thượng lại nhắc tới điều này? Năm đó chân tướng nhà bọn họ gặp chuyện
không may, thật sự chỉ là bởi vì ca ca giết người sao?
Có phải có cái gì đó khác mà nàng không biết nội tình?
Tịch Nguyệt càng nghĩ trái tim càng băng giá.
Ánh mắt của Lục vương gia, Chu Vũ Ngưng luống cuống, Hoàng thượng
truy vấn, còn có kiếp trước đối chọi gay gắt, cầu cạnh cứu người, tất cả mọi
chuyện đều xâu chuỗi thành một đường.
Tịch Nguyệt nhíu chặt mày, đến tai họa còn có hơn mười năm, nhưng
nàng cũng không nên ngồi chờ chết như thế, mặc dù không nên hành động
thiếu suy nghĩ, dẫn tới Hoàng thượng hoài nghi, nhưng cũng không thể mặc
cho chuyện phát triển như vậy.
Bạch Tiểu Điệp vào cung, không có mồi dẫn hỏa, bản thân nàng cảm
thấy có chút an tâm, thế nhưng tâm lúc này rốt cuộc lại đột nhiên treo
ngược lên.
Có điều nàng cũng cũng không có đau thương quá mức, kiếp trước đều
có đủ loại bi hoan ly hợp, đời này tránh khỏi những thứ kia, sao lại cũng
chưa có cái khác? Chỉ cần thái độ nàng đoan chính, nước đến đất chặn,
Thẩm Tịch Nguyệt nàng kiếp này sẽ không như trước một đời tuỳ theo tự
nhiên không có chí tiến thủ như vậy.
"Rơi kiệu......" âm thanh vang lên, Tịch Nguyệt hoàn hồn.
Có lẽ là liên quan đến thời tiết quá lạnh, nàng hơi cười với cung nữ báo
cho biết một cái liền tiến bước vào viện.
Ngay cả phát hiện chuyện vặt quấy rầy, nhưng nàng lại vẫn là cả đêm
ngủ ngon.