Lại nhìn Thuần tần ngồi trong góc phòng, ngược lại cũng không phải
chán ghét như vậy?
Nếu như Tịch Nguyệt biết được ý định của Phó Cẩn Dao, sợ là muốn chê
cười ra tiếng.
Hành động hôm nay của nàng ngoại trừ là khôngầcm lòng người khác
hãm hại, cũng có một tầng suy tính khác. Thông truyền chuyện này ra. Mà
lần này mình suýt nữa bị oan, coi như ngày khác có người xuống tay với
Phó Cẩn Dao, người chịu tội thay kia cũng quyết sẽ không chọn nàng. Có
kiêng kỵ là một, mặt khác dù làm như vậy, cũng chỉ sẽ làm cho người nghĩ
đến lần này, nếu vội vàng hại người, dĩ nhiên là muốn một kích phải trúng.
Mình đã là người không tốt để làm người chịu tội thay trong cung, từ từ
nhếch miệng.
Nghĩ đến người sau màn này chắc là tức hộc máu. Vốn là vì một mũi tên
trúng hai chim nhưng không nghĩ đến ngược lại thành toàn hai người.
Nàng lấy được thứ nàng muốn, Phó Cẩn Dao lấy được nhiều hơn.
Sau lưng Trần Vũ Lan nhất định có một người.
Có thể tưởng tượng ngược lại người kia có mấy phần bi kịch.
Có lúc, không sợ đối thủ giống như sói, chỉ sợ trợ thủ như heo.
Trần Vũ Lan, thật sự không phải là một trợ thủ tốt.