Cho nên thật ra thì những người đó rất dễ đoán trắc, chính nàng đoán có
ba người hiềm nghi, Đức Phi, An Tiệp dư, Phó Cẩn Dao. Về hạng người
Bạch Tiểu Điệp Trần Vũ Lan, bọn họ chắc chắn không có khả năng.
Người có danh vọng như vậy, vẫn là Hoàng thượng tra ra thì tốt hơn.
Tịch Nguyệt nhếch miệng.
Về phần đứa bé, lần trước lúc nàng cố ý trúng chiêu liền nghĩ qua, nàng
sẽ có, nhưng lại không phải là bây giờ. Trẻ tuổi như vậy, sinh sản vốn cũng
không tốt. Cho dù là đối với đứa trẻ hay là đối với nàng, đều chưa chắc là
một chuyện tốt. Hơn nữa nàng là một tiểu tần, sinh đứa bé rồi, cũng nhất
định không được là mình nuôi, nàng nhất quyết sẽ không đem con mình
giao cho người khác, cho nên, cũng không đủ thực lực, không có phần vị có
thể nuôi dạy chính con của mình, nàng tất nhiên sẽ không mang thai.
"Nguyệt nhi?"
"Uh?"
Cảnh đế nắm thật chặt cánh tay: "Trẫm rất mong đợi, rất mong đợi mình
có thể có một đứa con với nàng."
Tịch Nguyệt trong lòng cười lạnh, Cảnh đế biết nàng lần trước đả thương
thân thể, trong vòng một năm rất khó có thai, càng muốn nói những lời dịu
dàng này.
Người đàn ông này vốn là như vậy.
Ngoài mặt giống như người đàn ông tốt trên thế gian, nhưng trong lòng
lại là người đàn ông lạnh nhạt trên thế gian.
"Nguyệt nhi cũng vậy, Nguyệt nhi cũng hy vọng có thể có một đứa con
cùng Hoàng thượng, chờ Nguyệt nhi điều dưỡng tốt thân thể, nhất định sẽ