Phó Cẩn Dao, nàng cũng không phải là người lương thiện, nàng chỉ có thể
bảo vệ người thân của mình, người khác, nàng thật không bảo vệ được.
Hơn nữa Phó Cẩn Dao, nàng ta cũng không cần nàng xen vào việc của
người khác.
Đứa bé này chỉ có thể có kết quả như vậy, dù cho cẩn thận bao nhiêu,
hắn cũng sẽ không đến trên đời này.
Đấu tranh trong cung này, vĩnh viễn là tàn khốc như vậy.
Tịch Nguyệt giấu đau khổ của mình lại.
Không phải là mình đã sớm biết sao? Không phải đã sớm đoán được mọi
thứ có thể xảy ra sao? Cho dù quá trình cũng không giống nhau, nhưng kết
quả luôn luôn sẽ không thay đổi.
Năm đó chính đứa bé của mình không sinh ra được, đó là bởi vì phụ thân
hắn cần dùng cái chết của hắn để làm áp đảo một cọng rơm phía sau Hiền
phi.
Vậy mà hôm nay đứa bé của Phó Cẩn Dao không sinh ra được, có lẽ là vì
hắn có một người ông ngoại là tể tướng đương triều.
Có được tất có mất.
Sợ là hôm nay Phó Cẩn Dao vẫn không rõ đi?
Cũng hoặc là, nàng ta bằng lòng hồ đồ cả đời.