Nhưng đáng tiếc, nam nhân này, vĩnh viễn cũng chỉ là thích khuôn mặt
đẹp đẽ, thân thể đầy đặn còn hơn thứ tài hoa hư vô mờ mịt kia.
Tính tình Liên Tú Vân thật là quá không đáng yêu rồi.
"Nếu muốn biết Kinh Thành Đệ Nhất Tài Nữ là thật hay không, thì tối
nay là biết rõ. Tối nay Cẩm Tâm và ngươi cùng đi với ta, Hạnh Nhi, ngươi
và Quả Nhi ở lại trông nom." Tịch Nguyệt phân công.
"Vâng" Mặt Đào Nhi có vẻ vui mừng, tất nhiên là nàng ta thích nhiều
người náo nhiệt.
Tịch Nguyệt chưa bao giờ mang Cẩm Tâm và Hạnh Nhi để cùng nhau,
cũng cho tới bây giờ cũng không để cho hai người họ ở cùng lúc bên cạnh
nàng, chính là muốn bảo đảm có một người có thể ở lại Thính Vũ Các chủ
trì đại cuộc.
Trải qua non nửa năm cọ sát cùng nhau này, cho dù Hạnh Nhi không
lanh lợi lắm, nhưng cũng có chút hiểu cách làm của Tịch Nguyệt, lại trải
qua Cẩm Tâm chỉ bảo một lần. Hạnh Nhi tự mình xem xét kỹ càng một
chút, phát hiện chủ tử đối xử với mình quả thật là vừa bắt đầu chính là khác
với người thường. Hai người nàng và Cẩm Tâm, coi như là tâm phúc của
chủ tử. Trước sau ngược lại Noãn Nhi và Đào Nhi kém một tầng.
Nàng cũng không suy nghĩ tỉ mỉ nguyên nhân, ngược lại làm thật tốt
chức vụ của mình, nàng vốn là một cung nữ tam đẳng, nếu như không phải
Thuần tần, sao nàng lại đi tới hôm nay như vậy?
Sẽ không còn có người khi dễ nàng, người người thấy nàng đều muốn
tôn xưng một câu Hạnh Nhi tỷ tỷ. Như vậy lại là rất tốt, Hạnh Nhi là một
người biết cảm ơn vả lại đơn thuần. Hôm nay là vô cùng nghe lời Cẩm
Tâm.