Chỉ Phó Cẩn Du như có vẻ đăm chiêu.
Thẩm phụ thấy Tịch Nguyệt tùy tùy tiện tiện (tùy tiện) nhìn qua như vậy,
trong lòng thở dài một hồi.
Thẩm Thư Bình dựa vào bên cạnh cha nhỏ giọng nói chuyện: "Cha,
ngươi xem muội muội. Nàng nhìn chúng ta đấy."
Thẩm phụ liếc mắt nhìn con trai mình, nhỏ giọng: "Nàng tuỳ tiện nhìn
sang như vậy, lại mất thể thống."
Thẩm Thư Bình là võ quan, dĩ nhiên là không hiểu lời lẽ kia của phụ
thân, từ phụ thân cưới kế thất (vợ kế), hắn đã có chút ý kiến với phụ thân,
sau lại thấy phụ thân hoàn toàn không để ý tiểu muội Nhất Nhất, trong lòng
là buồn phiền, tự nhiên càng lúc càng xa với phụ thân, cũng trở nên lạnh
nhạt.
Nếu như không phải Thẩm Tịch Nguyệt vào cung như vậy, chắc hẳn tình
cảm của hắn với phụ thân cũng chưa chắc đã dịu đi.
Hắn không hiểu quy củ trong cung này, nhưng mà hắn lại biết, loại địa
phương này coi trọng quy củ, nghe phụ thân nói như vậy, cũng không khỏi
có chút lo lắng.
Ánh mắt nhìn Thẩm Tịch Nguyệt còn lại là thêm lo lắng.
Tịch Nguyệt cách khá xa, tất nhiên không cảm thấy ánh mắt phụ huynh
mình.
Thấy hai người đều tốt, thì nàng liền quay đầu đi, nhưng không biết
Thẩm phụ thấy nàng quay đầu lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Trong thời gian chốc lát,trang@d#d#l#q#d@bubbletrong cung này tất cả
phi tần lớn nhỏ hầu như toàn bộ đã đến đông đủ.