Nhớ lại kiếp trước, tài nữ nổi danh của kinh thành là Liên Tú Vân tiến
cung, nàng có một tay cầm nghệ siêu tuyệt nhưng cuối cùng Hoàng Thượng
vẫn biếm nàng vào lãnh cung đó thôi. Có thể thấy được, trong lòng nam
nhân này những thứ đó không quan trọng, hắn chỉ quan tâm nữ nhân này có
thể khiến hắn vui vẻ hay không mà thôi.
Về phần người ta nói cái gì mà hắn thâm tình với Hoàng Hậu đã chết,
Thẩm Tịch Nguyệt chỉ cười lạnh một tiếng.
Nàng đã từng vì vậy mà càng yêu nam nhân này, nhưng bây giờ không
còn nữa.
Nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng cũng hiểu được, trong lòng hắn chỉ
yêu bản thân mình, yêu giang sơn.
Nữ nhân, vĩnh viễn chỉ là công cụ giải trí của hắn.
Cài gì mà thâm tình với Hoàng Hậu, cũng chỉ là làm cho người đời xem
mà thôi.
Cảnh Đế Nghiêm Triệt lạnh lùng nhẫn tâm như thế nào, chỉ sợ cả đời
Thẩm Tịch Nguyệt nàng cũng không thể quên được.
Lắc lắc đầu, nàng cố gắng bỏ gương mặt kia ra khỏi đầu óc.
Làm sao lại nghĩ đến hắn đây, thật là đáng ghét.
(C.A.T.di3nd4nl3quyd0n.com)
"Cẩm Linh, ca ca hẳn là sắp trở về phải không?"
"Nô tỳ nghe phụ thân nói, hình như là sắp về rồi." Phụ thân của Cẩm
Linh là nhị quản gia trong phủ, biểu ca của nàng ấy lại là người hầu bên
cạnh Đại ca Thẩm Thư Bình, cũng nhờ có quan hệ này nên phụ thân của
nàng ấy biết tin tức về đại ca rõ hơn một chút.