Chỉ là không biết được, tương lai nàng ta có thể cho hoàng thượng mang
nón cỏ xanh mơn mởn trên đỉnh đầu hay không?
Chẳng qua nàng ta lợi hại như vậy, kiếp trước không vào cung, cũng là
một chuyện lạ.
"Chủ tử, hoàng thượng nhìn người kìa." Cẩm Tâm nhắc nhở.
Có lẽ Tịch Nguyệt cảm thấy chuyện như vậy quá buồn cười, trong lúc
cúi đầu cười trộm, lại không biết hoàng thượng Die nd da nl e q uu ydo n
đã nhìn lại, nghe được Cẩm Tâm nhắc nhở, Tịch Nguyệt bỗng ngẩng đầu,
chỉ thấy tầm mắt của hoàng thượng nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hoàng thượng nhìn nàng còn chưa kịp thu hồi nụ cười, ngẩn ra, ngay sau
đó cũng cười.
Nụ cười này của hắn, Tịch Nguyệt cũng bất ngờ, không biết hắn cười vì
cái gì.
Cảm nhận được tầm mắt của Đức phi, Tịch Nguyệt lại nhìn qua, chỉ thấy
ánh mắt lạnh lẽo của nàng ta.
Tịch Nguyệt biết được, đây là thấy được động tác của nàng và hoàng
thượng, nhưng, trong lòng Tịch Nguyệt oán thầm, hoàng thượng muốn nhìn
nàng, chẳng lẽ nàng còn có thể che mắt hoàng thượng không để cho nhìn
hay sao?
Đức phi, thật đúng là rất có lỗi với chữ đức này.
Chỉ là suy nghĩ một chút hôm nay Đức Phi cũng đủ khó chịu, mọi người
đều có thụ phong*, chỉ có nàng ta không được, Huệ phi và Tề phi rõ ràng
có thể uy hiếp địa vịcủa nàng ta.
*thụ phong: được vua ban chức tước