Trần Vũ Lan cười vô cùng xán lạn thế như miệng lại không nói vậy:
"Nha đầu nhà ngươi, chỉ biết nói bậy."
Lan Nhi cười khanh khách.
Bên trong điện, cảnh sắc an lành.
Bận rộn sắp xếp một lúc, cho những cung nữ còn lại ra ngoài, bên trong
chỉ còn chủ tớ hai người, Lan Nhi mở miệng thăm dò: "Chủ nhân, ngài đã
mang thai, đã không giống như trước kia, có lẽ mấy ngày nữa Hoàng
thượng sẽ phong thưởng xuống, như vậy chúng ta cũng có thể nở mày nở
mặt rồi."
Trần Vũ Lan cười: "Mặc dù không có phong thưởng thì sao chứ, chỉ cần
cái thai này của ta là một hoàng tử, chỉ cần có thể bình an sinh ra được thì
mới thực sự không giống trước kia."
"Vâng." Lan nhi cũng vui vẻ không thôi, từ khi chủ tử của mình vào
cung thì vẫn luôn không thuận lợi, những cung nhân khác đối xử với các
nàng cũng vô cùng thất lễ, nhưng mà kể từ hôm nay đã không giống, tất cả
đều không giống trước kia.
"Từ khi tiến cung tới nay, biểu tỷ luôn luôn áp ta một cái đầu. Hôm nay
có thể là người đầu tiên có thai, nhìn xem các nàng dám ở trước mặt ta giễu
võ dương oai cái gì."
Trần Vũ Lan cảm thấy sự căm ghét này vẫn mắc nghẹn trong lòng mình,
có điều không lâu nữa đâu. Không bao lâu nữa con của nàng sẽ khiến cho
nàng hãnh diện.
Các ngươi được sủng ái thì sao chứ? Đều không ngăn nổi cái bụng của
ta.