"Ngược lại cũng không biết, Bạch tỷ tỷ cũng là loại người cổ hủ."
Thẩm Tịch Nguyệt nhìn diễn xuất lần này của Trần Vũ Lan suýt nữa
cười ra tiếng, đầu óc nàng ta sao lại biến thành như vậy. Vốn là nàng tìm
Bạch Du Nhiên tới, cũng chỉ là làm chứng, nhưng không nghĩ tới Trần Vũ
Lan này cũng không khách khí.
Chẳng lẽ nàng ta thật sự cho rằng cái thai này của mình có thể vì nàng ta
mang đến điều gì?
"Muội muội không tin tưởng ta cũng thôi vậy, tội gì vừa mang thai liền
tùy ý nói toạc ra như vậy, Bạch tỷ tỷ cũng không có trêu chọc ngươi." Điều
Tịch Nguyệt muốn chính là Trần Vũ Lan nổi giận.
Ngược lại không ngờ rằng, nàng ta lại phối hợp với nàng như vậy.
"Muội muội ngược lại cảm thấy, vừa nghe ta mang thai liền tới diễu võ
dương oai, là tỷ tỷ đây?"
Hai người xem như là gươm súng sẵn sàng, Tịch Nguyệt là cố ý làm,
Trần Vũ Lan là một khi sau mang thai nói toạc hết ra.
Thẩm Tịch Nguyệt đứng dậy, cũng lạnh lùng nhìn Trần Vũ Lan. Hồi lâu,
cười lạnh một cái: "Không biết tỷ tỷ tại sao diễu võ dương oai, nếu không
phải muội muội trước đã làm việc trái với lương tâm, tội gì hôm nay e ngại
ta như vậy?"
"Ta là bị oan uổng. Hơn nữa, ta đã vì chuyện oan uổng này trả giá rất
nhiều, một người ngoài như Tiểu Điệp còn tin ta, ngươi thân là biểu tỷ ruột
của ta, nhưng làm khó ta khắp nơi, cũng không tin ta vì người khác. Trong
hai người chúng ta, chỉ một mình ta bận tâm đoạn tình tỷ muội này, thường
ngày ta tất nhiên sẽ không nhiều lời. Nhưng hôm nay ta không phải là một
người, ta còn có đứa bé, ta phải bảo vệ nó. Quyết sẽ không để tỷ tỷ làm hại
nó."