“Ngày xuân còn thích hợp ăn nhiều đồ ngọt chút, mùa xuân là lúc bệnh
can khí (Đông y chỉ chứng lườn đau, buồn nôn, tiêu chảy) trở nên mạnh
mẽ, nên ăn ít chua, ăn nhiều ngọt. Chỉ như vậy mới sẽ không tổn thương tới
tỳ vị (lá lách).” Xảo Ninh giải thích.
Tịch Nguyệt ăn hết cháo ngọt bên trong chén nhỏ tinh xảo, mới bắt đầu
nói đến chuyện chính.
“Sáng sớm ngươi nói với Cẩm Tâm, có chuyện muốn bẩm báo?”
Xảo Ninh đáp dạ.
Tiếp theo liền nói tất cả tin tức mình nhận được với Tịch Nguyệt: “Ông
chủ đã cẩn thận phái người điều tra nghe ngóng rồi. Biên tái (chốt ở biên
cương) bên kia kiêng kỵ Lục vương gia, chúng ta cũng không dám tùy ý
quá mức, vẫn không có kết quả gì. Chỉ là chuyện Bạch gia này ngược lại đã
tra xét lật ngược ngọn nguồn rồi.”
“Hả?” Tịch Nguyệt cảm thấy hứng thú chợt nhíu mày.
“Năm xưa Bạch đại nhân là một thư sinh nghèo khổ, gia cảnh bần hàn,
lúc lên Kinh đi thi vô tình gặp được thiên kim nhà Liên đại nhân Hàn Lâm
viện lúc ấy đi Tự Miếu dâng hương. Liên đại nhân bởi vì nhớ tới tài hoa
của hắn, liền gả nữ nhi mình qua. Dưới sự giúp đỡ của Liên gia, Bạch đại
nhân mới có hôm nay. Hai người thành thân hai năm, Liên đại nhân qua
đời, Liên gia mặc cho huynh trưởng Bạch Phu Nhân là người cũng không
tốt lắm quản gia. Quan hệ với Bạch gia cũng hơi phai nhạt. Lúc này Bạch
đại nhân đã nhận biểu muội dưới quê của mình vào cửa. Cũng chính là Mị
di nương. Bạch Tiểu Điệp chính là con gái của Mị Di nương này. Mười
mấy năm qua Bạch Phu Nhân trải qua cũng không tốt, Bạch Du Nhiên cũng
uổng phí danh hiệu đại tiểu thư Bạch gia, trong nhà ngay cả nô tỳ cũng có
thể quát lớn. Thậm chí Liên gia cũng không chịu giúp đỡ Bạch Phu Nhân
và Bạch Du Nhiên. Trong nhà tất cả đều bị Mị Di nương nắm giữ.”