“Tiểu thư cần phải thận trọng lời nói.” Cẩm Tâm cũng chỉ lúc gấp gáp
mới có thể gọi Thẩm Tịch Nguyệt là tiểu thư.
“Cho dù là Thái hậu và hoàng thượng muốn để đứa bé này sinh ra được,
cũng phải xem mẫu thân hắn có phúc hay không. Ta cuối cùng cảm thấy, dù
biểu muội nhiều lần muốn ra ngoài, mà từ lúc hoàng thượng đồng ý trở đi
đã định trước số mạng đứa bé này, cũng định trước hoàng thượng đã vứt bỏ
hắn.”
Mấy ngày nay Tịch Nguyệt suy nghĩ kỹ càng chuyện này, không phải
khắp nơi đều lộ ra ý như vậy sao. Nếu như hoàng thượng thật lòng muốn để
đứa bé này được an toàn sinh ra, cũng không nên sau lúc rời đi tế trời còn
muốn thả Trần Vũ Lan ra.
Cẩm Tâm nghe chủ tử nói như vậy, trong nháy mắt cũng có cô đơn, chỉ
là ngay sau đó lên tinh thần: “Đường là tự mình đi. Chẳng lẽ nàng ta muốn
chết, chúng ta còn lôi kéo không để cho nàng ta chết? Dù là chúng ta kéo
nàng ta lại, cũng khó bảo đảm nàng ta sẽ không độc ác kéo chúng ta cùng
nhau đi xuống. Biểu tiểu thư cũng không phải là người lương thiện biết
cảm ơn.”
Nghĩ mình sống lại một đời, ngược lại không có Cẩm Tâm nghĩ chu
toàn.
Tịch Nguyệt cười gật đầu: “Ngươi nói đúng. Chẳng qua là ta nghĩ, rốt
cuộc có để biểu muội biết chân tướng làm nàng ta càng thêm gấp gáp hay
không?”
Cẩm Tâm không hiểu, nhưng cũng đoán được một ít.
“Ý người là?”
“Ngươi nói, Bạch Tiểu Điệp bỏ thuốc hại nàng ta, tại sao thái y kiểm tra
không ra chứ? Nàng ta lại như thế nào làm được?”