gia nàng hết mức.
Người khác có lẽ nàng không quen thuộc, nhưng mà, Liên gia, Liên Tú
Vân, Trần Vũ Lan, Bạch Tiểu Điệp, những người này thì nàng rất rõ.
Như vậy, nàng vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi.
Cố gắng đạt được niềm vui của hoàng thượng, có lẽ nếu đạt được quyền
thế, chỉ có bản thân mình đứng ở đỉnh cao, người khác mới không có cơ hội
giẫm ngươi ở dưới chân.
Trung Cung vô chủ (trong cung không có chủ).
Tâm tư Tề phi kín đáo, gia thế Huệ phi hiển hách, Đức Phi lại sinh được
hoàng tử.
Có lẽ mọi người cũng muốn có được vị trí kia.
Mà nàng, nàng cũng muốn.
Suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt gọi Hạnh Nhi đi vào, dặn dò mang gần
như tất cả vải the hương vân trong khố phòng (kho) tới đây, vải the hương
vân này bình thường đều có màu sắc có vẻ khá tối, bình thường con gái
mặc cũng không đẹp mắt, cho dù là người phụ nữ lớn tuổi mặc lên cũng
không thể lộ ra vẻ phú quý.
Tịch Nguyệt không hiểu, sao Cảnh đế lại thưởng mấy xấp vải vóc như
vậy cho nàng, trong ngày thường chỉ để kho.
Hôm nay đột nhiên nhớ tới mảnh vải này bèn tìm ra chất vải này.
"Chủ tử." Động tác của Hạnh Nhi cũng nhanh, không lâu lắm thì trở lại
từ phòng kho.