bên cũng không giúp đỡ được cái gì, cũng không bằng tới đây ở cùng ngài.
Có lẽ một lát sẽ có kết quả."
Thái hậu thở ra một hơi.
"Ngươi ngồi xuống đi. Lúc ấy là tình huống như thế nào? Ngươi thật sự
chứng kiến lúc đó?" Thái hậu vừa nói vừa quan sát Tịch Nguyệt, hình như
muốn phát hiện gì đó từ trong lời nói của nàng.
Tịch Nguyệt dĩ nhiên là nói thật, lắc đầu: "Bẩm thái hậu nương nương,
thần thiếp cũng không có thấy. Thiếp đi đằng trước, khoảng cách lại có chút
xa. Lúc nghe tiếng mới quay lại. Chỉ là......"
Tịch Nguyệt chần chờ một chút, mở miệng: "Chẳng qua là thiếp thấy
được váy của An quý tần nhuộm rất nhiều máu......"
Ý nghĩa trong lời nói không cần nói cũng biết.
Thái hậu thở dài, trầm mặc xuống.
Quế ma ma bên cạnh thấy vẻ mặt thái hậu biết tâm tình bà không tốt.
Thật ra thì nhiều năm qua, con cháu hoàng thượng cũng ít ỏi, thái hậu
vẫn nghĩ, có phải đêm trước kia lúc Nghiêm Liệt ám sát hay là đã tạo thành
tổn thương nhất định cho Triệt nhi hay không. Mặc dù lúc ấy thái y liên tục
bảo đảm thân thể cũng không đáng lo ngại, nhưng thái y tâm phúc kia cũng
nói, trong lòng sẽ có chút tật bệnh vượt xa vết thương thân thể.
Bà không biết có phải là tình hình như vậy hay không, nhưng lại hết sức
lo lắng.
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân những năm này bà
càng không quan tâm tới Liệt Nhi.
Bà làm mẫu thân, là một mẫu thân thất bại.