Có lẽ, bọn họ cũng biết nàng, đều nói Phó công tử này đã gặp qua là
không quên được, trước lúc tuyển tú, bọn họ cũng sẽ không thể cái gì cũng
không làm.
“Tỷ tỷ, dáng vẻ ca ca tỷ tỷ phía trước thật là đẹp mắt. Nhất Nhất trưởng
thành nhìn cũng sẽ đẹp mắt như vậy sao?” Dáng vẻ Thẩm Nhất Nhất thiên
chân vô tà (ngây thơ), âm thanh không có ý định lớn, nhưng có lòng, vẫn sẽ
nghe thấy.
“Ân, đúng vậy. Chờ Nhất Nhất trưởng thành, cũng sẽ xinh đẹp như vậy.”
Tịch Nguyệt nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội.
Xung quanh có người nghe được hai người nói chuyện, cũng nở nụ cười.
Huynh muội Phó gia cũng không vì bọn họ nói chuyện quay đầu lại,
ngược lại như thường vào đại điện quỳ lạy, sau đó rời khỏi.
Xem ra, hai người vẫn ở nơi này. Trang@dđlqđ@bubble editor
Thanh Tuyền tự ở ngọn núi này, thông thường tới đây tham bái, gia thế
tốt hơn một chút đều có thể ở vài ngày, có rất ít như Tịch Nguyệt vậy.
Tham bái* xong liền rời khỏi.
*Tham bái: vào chùa lạy phật ^^
Lúc mấy người rời khỏi Phó Cẩn Du đang tản bộ (đi dạo) trên núi. Nhìn
đoàn người Thẩm gia rời khỏi, dáng vẻ hơi có chút kinh ngạc.
“Nam tử này thật là xuất sắc.” Thẩm Như Bình cảm khái.
“Một đôi nam nữ Phó tướng gia, có thể không xuất sắc sao?”
“Cái gì?” Thẩm Như Bình giật mình khủng khiếp. Hắn thật không ngờ
đến, đôi nam nữ kia mà lại có thân phận như thế.