Khóe mắt lão phu nhân cười đều là nếp nhăn.
“Con đó, nha đầu nghịch ngợm.” Đã bao lâu rồi, bao lâu không thấy
dáng vẻ bé gái này của Tịch Nguyệt rồi.
Tịch Nguyệt tựa đầu trên vai lão phu nhân, lẳng lặng, hưởng thụ thời
gian ấm áp này.
“Tổ mẫu biết, con vì lần tuyển tú này dụng tâm, chẳng qua, con cũng nên
biết, mọi thứ đều không phải chuyện do người làm ra. Nếu không tuyển tú,
cũng là không có gì.” Bà an ủi cháu gái, không muốn nàng có áp lực quá
lớn.
“Tịch Nguyệt hiểu được.”
“Vậy là tốt rồi. Tổ mẫu chỉ lo lắng nha đầu con suy nghĩ kia sâu nặng.”
Nhìn tóc đã hoa râm của tổ mẫu, Tịch Nguyệt lẳng lặng, cái gì cũng
không nói.
Nàng nhất định phải tiến cung.
Chỉ có đứng ở địa vị cao, mới có thể bảo vệ người thân của mình.