Thẩm Tịch Nguyệt ngẩnh đầu lên, hai má phấn nộn phối với trâm vàng
ngược lại làm cho người ta nhìn có vài phần buồn cười.
Ánh mắt thái hậu lại rơi trên y phục và hoa văn y phục của nàng.
“Biết được những thứ gì?” Âm thanh hoàng đế mát lạnh. Không nhận ra
đựơc có hài lòng hay không đối với dung mạo này.
“Thần nữ đều có chỗ đọc lướt qua, chẳng qua cũng không tinh xảo.”
Hoàng thượng không nói gì, ngựơc lại thái hậu gật đầu, bà thích cô gái
như vậy.
“Nhìn y phục này của ngươi có chút độc đáo, ngược lại khác biệt với tú
nữ khác.”
Tịch Nguyệt vui mừng nhướng mày: “Bẩm thái hậu, mặc dù y phục này
không phải nơi chính tay thần nữ thêu, song nhưng là bản thân thần nữ lựa
chọn hoa văn màu sắc.”
Lúc này, Cảnh đế bật cười, nghe âm thanh của nàng, còn có chút đắc ý,
chẳng lẽ nàng tự cho rằng bản thân mình lựa chọn chính xác?
Kỳ thật Cảnh đế không rõ ý định của thái hậu.
trang@d#d#l#q#d@bubble
“A..? Vậy ngươi nói một chút, vì sao muốn chọn màu sắc và kiểu hoa
này.” Thái hậu hỏi.
“Bẩm thái hậu, thần nữ cảm thấy như vậy có vẻ quý khí chói mắt.”
Thái hậu nghe nói như vậy, ngược lại nở nụ cười, lại nhìn kỹ trâm vàng
kia trên đầu của nàng.
Bộ trang phục này, cùng hai má của nàng không hề xứng đôi.