“Hoàng thượng giá lâm...”
Sáng sớm Hoàng thượng lại tới nơi này của Thái hậu, đúng là kỳ lạ.
Lúc Cảnh đế vào cửa, thấy Thái hậu nhìn Tịch Nguyệt như vậy, có chút
không hiểu.
Cười ấm áp: “Sao vậy? Nha đầu này lại làm sai chuyện gì sao?”
Tịch Nguyệt nghe thấy chữ 'lại' này, chu môi.
Thái hậu thấy vậy thì nở nụ cười.
“Chẳng lẽ nha đầu này thường xuyên làm sai chuyện?”
Thấy Tịch Nguyệt chu môi không đồng ý, Cảnh đế thực sự muốn trực
tiếp hôn lên đôi môi ấy. Có điều nơi này là Tuệ Từ cung, hắn miễn cưỡng
giấu ý nghĩ này của mình đi.
“Lỗi lớn thì không có nhưng lỗi nhỏ thì thường xuyên, khiến cho trẫm
thực lo lắng. Còn nói mình là Đại công chúa của Trẫm, không phải là trẫm
cũng nuôi nàng như Đại công chúa sao? Nuôi thành dáng vẻ yêu kiều như
vậy, nàng đúng là chọc cho trẫm tức chết rồi.”
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Tịch Nguyệt, Thái hậu nhìn con mình, trêu
ghẹo nói: “Con còn nói thêm nữa thì hai má của Nguyệt nha đầu sẽ bốc
cháy đó.”
Cảnh đế nhìn nàng một cái, cũng không nói nhiều, chỉ cười yếu ớt.
Tịch Nguyệt cúi đầu, gương mặt giống như vô cùng thẹn thùng nhưng
trong lòng lại hận chết Cảnh đế. Sao hắn có thể hồn nhiên nói bậy trước
mặt Thái hậu như vậy chứ, sau này nàng phải gặp người thế nào đây? Chỉ
sợ lần sau nhìn thấy Thái hậu nàng lại nghĩ tới chuyện hôm nay.