Chúng tôi bước ra ngoài hiên. Nhiều người lính lập tức quay về phía
chúng tôi. Họ hét lớn: “Các anh là ai? Giơ tay lên!” Từ thời điểm đó chúng
tôi, tay cầm vũ khí giơ cao qua vai, ngay lập tức như cất được gánh nặng
khỏi lồng ngực, theo cách nói của người Nga. Dựa theo loại súng trường
cắm lưỡi lê đã lỗi thời từ lâu mà họ phô trương ra một cách ngu ngốc, cùng
với những bộ quân phục kiểu mới, có thể xác định những người lính này rõ
ràng thuộc lực lượng NKVD (tiền thân của KGB – L.T.D.): mũ lưỡi trai có
dải băng, áo choàng vạt dài làm bằng vải Canada màu lam xám (chúng rất
có giá ngoài mặt trận) với những cầu vai sạch bóng, điệu đà cùng với loại
ủng mới và không dùng loại xà cạp như đám lính chuyên bò sát đất chúng
tôi thường đeo. Một đại úy nhảy xuống phía sau chiếc xe tải: “Sao lại ở
đây! Các anh là ai?” Chúng tôi bèn giải thích. Anh ta lại gần, châm điếu
“Belomor”, tay chìa bao thuốc cho chúng tôi. Anh ta hạ giọng, như thể
mình cũng tới từ mặt trận, nói vẻ thân mật với chúng tôi: "Ở đây là thế này,
các bạn ạ, sẽ có nhiều chuyến xe tải sớm tới đây, chúng tôi sẽ xua dân làng
đi. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ phía này. Các anh có hai giờ để làm chuyện của
mình”. Anh ta khẽ mỉm cười. “Nhưng tôi khuyên các anh không nên ở đây
lâu, các anh không cần biết những gì sẽ xảy ra ở đây. Các anh đã nghe về
Hội nghị Yalta chứ? Thế đấy. Người ta đã chuyển giao nơi này cho người
Ba Lan.” Anh ta hất đầu về phía ngôi nhà, hít vào một hơi: “Nhưng ở đây
bọn họ sống tốt thật, giá như ở vùng Riazan chúng tớ cũng được vậy”. Đột
nhiên, như thể vừa tỉnh lại, anh ta cáu bẳn ngắt lời: “Tốt nhất là hãy xéo
khỏi đây và về báo cáo lại với cấp trên các anh”. Chúng tôi đồng loạt gật
đầu: “Thưa vâng!”, - và mau chóng, chúng tôi bỏ đi cho xa...
Tạp chí NVO số 7-13 tháng Năm năm 1999
Dịch từ Nga sang Anh: Oleg Sheremet
Dịch từ Anh sang Việt: Lý Thế Dân