Chỉ dẫn đầu tiên là tổ chức vượt qua hữu ngạn sông Dniepr và thiết lập
một vùng mới dứơi quyền điều hành của Xôviết trong vùng lòng chảo rậm
rạp gần nơi nhánh sông Pripyat đổ vào sông cái Dniepr. Trong cuộc tập
kích điển hình của chúng tôi vào dãy Carpath mùa hè năm 1943, chúng tôi
đã làm tê liệt giao thông trên tuyến đường sắt chiến lược từ Kiev tới Kovel
và từ Kiev tới Lvov. Một cuộc tập kích khác vào miền đông nam Ba Lan
đầu năm 1944 cũng là một thử thách thực sự. Không có ngày nào là không
có hành quân và chiến đấu! Ban đêm thì không được nghỉ ngơi. Binh đòan
Kovpak đụng độ với năm sư đòan tinh nhuệ của Đức trong suốt cuộc tập
kích ấy. Ngày nào chúng cũng tìm cách bao vây chúng tôi, cứ thế trong suốt
hai tháng trời. Nhưng ngày nào chúng tôi cũng thóat được. Rừng rậm là địa
bàn của chúng tôi. Chúng tôi coi đó là nhà, còn kẻ thù thì trở thành những
khách trọ không được mời, xa lạ và vụng về.
Xin hãy kể cho chúng tôi những nguyên tắc cơ bản của chiến tranh
du kích. Nó có gì khác lạ đối với một sĩ quan quân đội chính quy như
ông không?
Cẩm nang chiến thuật thông thường chỉ nói về ba hình thức chiến đấu
chính: tấn công, phòng thủ và giao chiến. Giao chiến không có trong khái
niệm của du kích và tôi luôn tránh giao chiến khi giữ nhiệm vụ trung đòan
trưởng. Thay vì tấn công, du kích dùng phương cách tập kích chớp nhóang
rồi rút lui. Thay vì phòng thủ thì họ phục kích. Một ổ phục kích tốt là tránh
không để dù chỉ một phát đạn phản công vào sườn. Quan trọng nhất khi
phục kích là chọn vị trí, cái này đem lại uy lực hơn bất cứ thứ xe tăng, súng