tục để sống còn, đặc biệt trong những điều kiện cực kỳ gay go mà tôi đã
trải qua, mặc dù không phải lúc nào cũng cầm súng trong tay. Dưới đây tôi
xin được kể đôi lời về quãng đời đó.
Ngày 22 tháng Sáu tôi đang ở thành phố Feodosia, nơi chúng tôi tiến
hành xây dựng một hệ thống đồn bót bí mật. Tôi sống trong khách sạn
Astoria. Tôi thức dậy lúc 10 giờ – xung quanh không còn ai. Tôi ra ngoài
và nhận ra chiến tranh đã bắt đầu. Vâng, lúc đó tôi cảm thấy thật là... Có lẽ,
cũng như tất cả những công dân Xôviết khác – tôi thấy thật bực bội lo lắng,
bởi bố mẹ tôi sống gần biên giới phía tây. Thêm nữa, tôi đã hiểu quá rõ
chiến tranh là thế nào vì đã từng phục vụ trong quân đội như một sĩ quan
công binh. Chiều hôm đó tôi đã có mặt trên một chuyến tàu đi thẳng về
Maskva. Tại Maskva tôi lập tức bị động viên đi xây dựng các công trình trú
bom. Và vào ngày 3 tháng Bảy, sau bài phát biểu của Đồng chí Stalin, tất cả
các bạn bè tôi đều đi đăng ký vào dân quân vũ trang, nhưng tôi đang là một
kỹ thuật viên chuyên nghiệp có tay nghề - tôi chỉ nhận được lệnh động viên
từ dân uỷ quân khu khi có lệnh điều động đặc biệt, nên không thể cùng đi
với họ. Các bạn tôi bảo: "Dan'ka, chuyện quái gì vậy?! Tất cả bọn tớ đều
lên đường! Còn cậu thì sao? Cùng đi đi chứ!" Ông quản đốc cũng nói:
"Danil, sao cậu lại làm vậy? Tất cả các đồng chí của cậu đang lên đường,
còn cậu lại không?" Vì thế tôi cũng đi tham gia vào cái mà người ta vẫn gọi
là tổ chức dân quân vũ trang. Khi phát hiện ra tôi là một hạ sĩ quan, người
ta liền chỉ định tôi làm trung sĩ trong một đại đội công binh độc lập. Tôi
được giao cho khoảng 300 người, hầu như tất cả bọn họ đều có trình độ học
vấn khá cao, thậm chí có cả tiến sĩ khoa học, nhà thơ, nhà văn, nhà soạn
nhạc – đủ thứ, nhưng chỗ chúng tôi không có ai là công nhân cả. Tôi lập
tức tập hợp họ lại – rống lên: “Vào hàng!” – họ liền thấy trước mặt mình
đúng là một trung sĩ thực thụ đã từng tham gia quân ngũ. Thế đó, tôi tập
hợp họ lại và đưa họ tới chỗ thợ cắt tóc, và mặc cho những trò phản ứng và
chống đối tất cả bọn họ đều bị húi trọc. Rồi họ được dẫn tới nhà tắm. Thế là
mọi chuyện đều được đưa về đúng chỗ của nó – đám người lộn xộn kia đã