Chúng tôi, đám thanh niên, không thể ngồi yên, tinh thần hăng hái
chiến đấu thôi thúc chúng tôi. Chúng tôi tham gia những câu lạc bộ xạ thủ
Voroshilov. Chúng tôi tập bắn trên trường bắn, chúng tôi tập nhảy dù.
Một tháp để tập nhảy dù nằm tại Công viên Văn hóa Gorky. Tôi, ngòai
ra, tham gia một cuộc đua xe đạp có đeo mặt nạ phòng độc. Có rất nhiều
sách vở viết về thời kỳ nội chiến. Phim ảnh mô tả cho chúng tôi cảnh các
chiến sĩ biên phòng của ta dễ dàng phát hiện bọn gián điệp trên biên giới.
Cũng rất thú vị khi nhớ lại có một bài hát yêu nước tựa đề “Nếu ngày mai
chiến tranh xảy ra” ... Đấy là l ý do tại sao chúng tôi đều tin tưởng rằng
Hồng quân sẽ “cho tất cả chúng nó biết tay”.
Vậy mà điều trái ngược đã xảy ra. Một cụ già, nhân vật trong bộ phim
"Những người sống và những người chết”, đã cay đắng thốt lên: “Tại sao
các anh không nói cho chúng tôi từ trước là quân đội ta còn thiếu quá nhiều
thứ? Chúng tôi có thể tiết kiệm mọi thứ nhưng chúng tôi cũng sẽ hiến mọi
thứ cho Hồng quân.” Quân đội đã yếu kém hơn nhiều so với những gì
chúng tôi được biết. Lực lượng chính đóng sâu cách vùng biên giới hàng
trăm cây số trong khi biên giới chỉ được bảo vệ bởi lính biên phòng. Bọn
họ được trang bị những gì? Đương nhiên, lính biên phòng đã chuẩn bị sẵn
sàng cho chiến tranh, và một số biện phòng cần thiết đã được thực hiện. Về
sau này chúng tôi được biết rằng binh lính luôn đi ngủ không cởi bỏ quân
phục và sĩ quan luôn ở lại trong doanh trại. Tới ngày thứ hai của chiến
tranh tờ Pravda (Sự Thật) in một bài viết nói rằng trong vòng sáu tháng
trước (chiến tranh - LTD) máy bay Phát xít đã xâm nhập vùng biên giới
180 lần, và gần như trong mỗi ngày. Trong khi đó, một tuần trước chiến
tranh, Thông tấn xã TASS công bố một báo cáo nói rằng mọi tin đồn về
một cuộc tấn công của Quốc xã cần được xem như và một sự khiêu khích.