đang đi mắc ăng ten,** sườn và khuỷu tay trầy trụa bầm tím, suốt một tuần
rưỡi nay chưa cạo râu, không tắm rửa – thật ra, em đã mệt mỏi cùng cực
rồi. Hãy tin em, dù thật khó tin, - không có cả thời gian để chạy theo tiếng
gọi của tự nhiên, bởi vì anh không thể bỏ mặc trạm vô tuyến trong lúc đang
nhận phát tin. Em đã cố gắng, em chưa từng sống kiểu này bao giờ – dù
tinh thần em không đến nỗi tệ, luôn luôn mẫn cán, và hăng say làm việc.
Cách đây không lâu chúng em có đi ngang qua một nhà máy rượu, do
đó đoàn xe dừng lại, ở đấy cũng có lính gác, nhưng bọn em đã “thay gác”
họ (sao thế nhỉ, họ có vẻ miễn cưỡng lắm) và bắt tay vào hưởng thụ cuộc
đời. May là em không uống nhiều lắm, em vẫn nhớ là mình còn phải làm
việc, nếu không em sẽ bị xử lý. Cứ thử thao tác trên điện đài trong khi trăm
con quỉ đang quay cuồng trước mắt mà xem. Vâng, anh thân mến, em dừng
đây. Không có thời gian. Cũng không biết lúc nào em sẽ viết được cho anh
nữa. Hãy viết cho em. Em đang chờ đây. Em của anh.
Yu.K. 3.3.45 (mùng 3 tháng Ba, 1945)
Chú thích của Yuri Koriakin
* Trên chuyến tàu đi tới Ba Lan, chúng tôi được chỉ dẫn cách thức cư
xử với cộng đồng dân cư địa phương. Họ nói rằng người Ba Lan là một dân
tộc Slavơ anh em đã cùng chiến đấu chống lại bọn phát xít. Yêu cầu chúng
tôi hãy giữ gìn thanh danh của Hồng quân. Đe dọa sẽ trừng phạt những
trường hợp vi phạm kỷ luật. Dù vậy, vẫn có chuyện xảy đến trước mắt tôi.
Tôi đang ngồi trên xe tải, loay hoay với chiếc điện đài. Đột nhiên, có tiếng
gõ trên cửa xe. Tôi mở, một ông già Ba Lan xuất hiện ngay ngưỡng cửa,
ông ta liếng thoắng điều gì đấy bằng tiếng Ba Lan, nắm lấy ống tay áo của
tôi và kéo tôi đi. Tôi chỉ kịp hiểu là đã có chuyện gì đó xảy ra với con gái
ông ta. Chúng tôi đi vào căn nhà của ông ta nằm gần đó và tôi trông thấy