Con bò của thằng Thọt
Tối nay xem ti-vi thấy bà S.
trả lời phỏng vấn. Bà đã hơn bảy mươi mà mặt mày
hãy còn vượng lắm, trắng trẻo và sang trọng. Hơn ba chục năm mình vẫn nhận ra bà vì
cái giọng chua loét không lẫn với ai được. Thời con nít tối tối chơi ở sân kho Hợp tác,
khi nào họp hành có bà phát biểu là mình tót vào nhà kho đứng nghe liền. Bà nói rất
hay, chế độ thế này xã hội thế kia, đất nước thế này dân tộc thế kia... hay như đài nói.
Mỗi tội giọng bà chua loét như đài kẹt volume nghe xói vào tận óc, rất kinh. Anh Mẹt
Vân nói nghe con mụ S. nói hết buồn ngủ luôn, đố ai ngủ gật được. Hết buồn ngủ
nhưng buồn ỉa, nghe con mụ S. nói khi mô mình cũng buồn ỉa, tức gớm bay. Hi hi.
Mình không có ý định kể về bà S., chỉ vì thấy bà mình lại nhớ con bò của thằng
Thọt.
Thằng Thọt tên Tuấn, Ngô hay Phạm Anh Tuấn chi đó, nhưng cả làng đều gọi nó là
thằng Thọt. Nó bị thọt từ năm hai tuổi do viêm não hay xuất huyết não mình cũng
không nhớ nữa. Chân phải nó teo rút bằng bắp tay người lớn, không tự co duỗi được.
Khi đi nó phải dùng tay tóm lấy đầu gối nhấc lên đặt xuống. Trông nó đi rất mệt, người
cụt chân nhảy lò cò hay đi nạng còn thấy đỡ mệt hơn.
Thằng Thọt không có cha. Mạ nó lùn một mẩu chẳng ai lấy, đến năm bốn chục tuổi
bỗng nhiên có chửa đẻ ra nó. Mạ nó mừng hết lớn, mặc kệ thiên hạ dè bỉu bà vẫn khoe
khắp làng, nói trời thương tui, cho tui thằng con sau này còn nhờ cậy. Từ ngày nó bị
thọt mạ nó khóc hết nước mắt, cả làng gọi nó là thằng Thọt bà vẫn một mực gọi là Anh
Tuấn. Mình ở sát nhà nó suốt ngày nghe mạ nó gọi nó hết Anh Tuấn ơi đến ơi Anh
Tuấn, nghe như hát cải lương. Càng ra đến chỗ đông người mạ nó càng cố tình gọi Anh
Tuấn ơi... ơi Anh Tuấn. Sốt ruột quá nó nhăn nhó quát mạ nó, nói mạ cứ gọi thằng Thọt
cha đi cho xong, Anh Tuấn với Anh Téo, gọi rứa tui có hết thọt được không. Mạ nó
khóc, từ đó không gọi nó là Anh Tuấn nữa, chỉ gọi là thằng cu.
Thằng Thọt không có bạn, trong xóm chẳng đứa nào ghét nó, chỉ vì nó không chạy
nhảy cùng với lũ trẻ đánh du kích chơi ù mọi, bắt chôông chôông mò tôm cá, tự nó
thấy lạc lõng với bạn bè nên rút lui, thui thủi chơi một mình. Thỉnh thoảng nó sang
nhà mình chơi, ngồi chán rồi về, ít khi nó muốn nói chuyện với mình. Mình cũng ít
khi nói chuyện với nó, cũng chẳng có chuyện gì để nói trừ một lần năm lớp 3 bỗng