Đ ộ n g M ê C u n g
từ ngoài hắt vào rực rỡ. Ra khỏi động, leo tiếp vài bậc đá
sắc nhọn lởm chởm, nhìn xuống dưới là một hồ nước rất
tròn và rộng, được núi vây kín, bốn mùa nước xanh biếc
phẳng lặng như một mặt gương. Đó là thế giới của các loài
sinh vật như cá, tôm, mực, rong, tảo, cua, san hô... Bao
quanh là một khu đất có nhiều cây cổ thụ mà người dân
thường gọi là "vườn thượng uyển", trong đó có loài cây mần
lái quý hiếm cho gỗ rắn chắc hơn cả lim. Trên đỉnh núi còn
thấp thoáng bóng sơn dương, khỉ, voọc, kì đà...
Qua những bậc đá cheo leo, một mái đá rộng nhô ra,
khô ráo thoáng mát, cửa động được trải một lớp ốc suối
dày làm nền. Đó là loài ốc Melania vốn chỉ sống ở các
suối nước ngọt. Động Mê Cung được các nhà khảo cổ học
xác định là một trong những di chỉ thuộc Văn hoá Hạ Long
sớm, cách ngày nay 10.000 - 7.000 năm.