Đỉnh núi kia rồi! Mọi mệt nhọc trên suốt cuộc đường
trường ngược dốc dường như trút hết khi ta nhìn thấy cột
bê tông hình tháp nhọn ghi độ cao của đỉnh núi: 3.413 m!
Cảnh cũng như mừng đón con người: Nếu như trên đường
thường hay gặp mưa, thì lúc này tràn ngập nắng, bầu trời
trong xanh văn vắt.
Phan Xi Păng, theo tiếng địa phương là "Hủa Xi Pan",
có nghĩa là tảng đá khổng lồ chênh vênh. Đứng nơi đây,
nhìn về bốn phương tám hướng như đứng trên một hòn đảo
vượt trên biển mây, trên đó lô nhô những đỉnh núi phía xa.
Phía đông ta thấy cao nguyên đá Đồng Văn cho tới núi đồi
trung du Phú Thọ. Phía bắc nhìn thấy cả một dải đất của
Vân Nam, Trung Quốc. Phía tây nhìn tới cao nguyên Châu
Mộc cho tới biên giới Việt - Lào. Dầu không nhìn thấy Biển
Đông, nhưng phía ấy ta thấy những áng mây trắng ùn ùn
dâng lên bất tận.
Để cho nhiều người có thể tận hưởng niềm tự hào được
đứng trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương, từ năm 2015
tuyến du lịch Phan Xi Păng bằng hệ thống cáp treo được
đưa vào vận hành. Toàn tuyến cáp treo dài 7 km, ga chính
xuất phát từ thị trấn Sa Pa. Chỉ sau 15 đến 20 phút là bạn
lên tới đỉnh cao nhất, thay vì phải mất hai ngày "cuốc bộ"
gian khổ như trước đây. Quả là thuận tiện cho số đông
người. Nhưng hây cảnh giác! Một khi phát triển du lịch
quá đà mà không đi kèm với việc nâng cao ý thức bảo vệ
môi trường, chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến thiên nhiên