G
CHƯƠNG 24
illian rắc chỗ bột thuốc nhan sắc và can đảm cuối cùng
vào cốc rượu của mình, khuấy hỗn hợp đó một lúc rồi râm
ran những lời cầu nguyện quen thuộc. “Tôi muốn xinh đẹp”, cô
thì thầm. “Tôi muốn dũng cảm.
Chồng tôi yêu tôi.” Tim cô nhảy loạn lên. Cô biết Christopher
yêu mình. Hắn đã nói vậy. Và giờ cô đã có nhan sắc và lòng can
đảm để giữ hắn.
Hoặc vì cô đã cầu nguyện điều đó.
Chỉ một ý nghĩ duy nhất trong đầu khiến cô lo lắng. Cô là con
gái của Bernard Warewick. Dòng máu ông ta có trỗi dậy không?
Có phá hoại những dấu hiệu duyên dáng mờ nhạt mà cô đã rất
cố gắng mới có được không? Có biến cô trở lại là một cô nàng co
rúm đáng thương không?
Cô nâng cốc rượu lên uống, cố dốc cạn nó, bỏ mặc cơn hụt hơi,
bỏ mặc mọi thứ, trừ chuyện phải uống sự xinh đẹp và dũng cảm.
Rồi cô đặt chiếc cốc xuống bàn bằng cả hai tay.
“Mình xinh đẹp”, cô thì thầm. “Và mình sẽ giữ được ngài ấy.
Mình sẽ không mất ngài ấy bởi hồn ma Magdalina hay cha
mình.”
Thốt ra điều ấy, cô cảm thấy nụ cười nở trên khóe miệng. Rốt
cuộc thì, cô đã đánh bại gã đầu bếp. Thậm chí Christopher cũng
không dám xử lý người đàn ông đó. Phải, cô đã đánh bại cả Rồng
lẫn đầu bếp của Rồng, đấy là một chiến công xứng đáng cho bất
kỳ bài du ca nào.