“Thật vui khi biết cậu và nàng khờ đó đang tiến triển tốt. Ta vẫn
nói cô ấy là kẻ nhút nhát, nhưng ít nhất cũng khá dễ bảo. Cậu
không được tỏ ra quá thỏa mãn đâu đấy.”
“Im đi”, Christopher nạt ngang. Hắn đứng dậy, đẩy Jason ra.
“Jason, tới đó lôi cô ấy về và mang lên lầu cho ta.” Rời đại sảnh và
bước lên cầu thang theo thói quen thay vì đếm chúng, hắn quá
sốc để biết cần phải làm gì. Đột nhiên mọi thứ quá rõ ràng.
Gillian muốn một đứa con. Và chết tiệt, chắc chắn chẳng phải
xuất phát từ lòng tốt.
Không, cô ta đã phát hiện ra. Cô ta đã biết hắn mù lòa và quyết
định không cần đến người chồng như hắn, giữ nòi giống của
hắn. Thánh thần chết giẫm, sao hắn trở nên ngu ngốc không
những một mà đến hai lần trong đời? Chưa bao giờ hắn nghi
ngờ Gillian. Ôi, chẳng phải Lina đã từng cảnh báo rồi sao?
Blackmour, anh không phù hợp làm chồng nhưng có thể ngồi
trong chuồng và van xin với sự rẻ rách của mình. Chẳng người
phụ nữ nào cần anh. Cứ mạnh mẽ và khỏe mạnh, nhưng không
có đôi mắt, anh chẳng đáng là gì. Nhớ lấy lời tôi, tình yêu à. Thời
khắc một phụ nữ phát hiện ra anh vô dụng thế nào, cô ta sẽ lấy
vàng bạc của anh và tìm một người đàn ông khác.
Lời chia tay của Lina như một cú đấm nện thẳng vào bụng. Hắn
vấp váp bước lần những bậc thang còn lại và loạng choạng đi về
phòng mình. Lina đã bỏ rơi hắn để rồi chết trong tay bọn cướp.
Gillian sẽ gặp phải kết cuộc như thế. Có chăng khác biệt duy
nhất giữa họ chính là hắn còn vô số lời cần nói trước khi Gillian
rời khỏi.
Hắn đóng sầm cửa phòng ngay sau lưng và di chuyển nhanh
dần, cơn giận hằn sâu theo mỗi bước chân. Đúng, Gillian thông
minh hơn nhiều so với hắn tưởng. Vậy là cô ta đã lên kế hoạch