“Phải cần nhiều thảo dược hơn, bạn ta à.”
“Ừ”, Colin kiểu cách, “ngươi có thể sở hữu tất cả nhan sắc, nhưng
hãy nhớ rằng ta có toàn bộ sức mạnh và trí tuệ. Cứ thoải mái giữ
lấy cái mặt đẹp đẽ của ngươi”.
“Và ngươi nên gắng giữ cái đầu trên cổ”, Christopher đề nghị,
“bằng cách để ta yên. Ta có nhiều chuyện phải suy nghĩ”.
Hắn nghe Colin làu bàu nguyền rủa, cầm lấy nến và rời khỏi căn
phòng. Christopher ngồi nguyên đấy ngẫm nghĩ. Vậy là Gillian
muốn chinh phục hắn. Tại sao, nhân danh mọi phước lành của
đấng trên cao, sao cô ấy lại muốn một người chồng mù lòa? Bởi
vì cô không có ai khác? Hay vì cô không còn lựa chọn nào?
Không, nếu cô ấy không quan tâm đến hắn, chỉ cần đơn giản
chịu đựng sự chăm sóc của hắn rồi kiếm một người tình. Đó là
chuyện xảy ra hầu như thường ngày trên toàn cõi nước Anh.
Cô muốn chiếm được hắn. Tại sao?
Không phải vì vàng bạc. Cô đã có rồi. Và chắc sẽ không dùng
vàng để chống lại hắn. Qua kinh nghiệm đau buồn, hắn biết
rằng Gillian không có khả năng là kẻ phản bội. Và càng không
thể vì cô muốn tổn thương hắn. Không phải cô đã nói trong cơn
mê sảng rằng cô yêu hắn? Đó hoàn toàn có khả năng là sự thật,
phải không?
Cứ nghĩ về việc cô tìm đến một phù thủy làng xin thuốc biến
mình thành xinh đẹp để có thể chiều lòng hắn là biết.
Hắn đứng dậy rời căn phòng trên tháp, xuống cầu thang mà
không cần nghĩ ngợi, đi một mạch về phòng mình. Hắn vào
trong và cài chốt cửa, lẳng lặng bước đến gần giường và cởi quần