“Ngài dịu dàng hơn so với trước đây.”
“Ta phải trách em đấy.”
“Đó là thay đổi tốt, Christopher”, cô dịu dàng đáp.
“Ngài đã dọa em chết khiếp vào lần gặp đầu tiên.”
“Còn giờ thế nào, Gill?”
“Em chẳng thấy nơi nào an toàn ngoài vòng tay ngài.” Bây giờ,
đó là điều khiến hắn không thể không đòi tưởng thưởng. Hắn
vét nốt chút dịu dàng cuối cùng trong tâm hồn để trút vào nụ
hôn, ôm chặt cô bằng vòng tay mình và mặc cho đôi môi nói lên
những điều không thể bày tỏ bằng ngôn ngữ. Hắn hôn cô thật
ngọt ngào, cầu mong Gillian biết lời nói của cô đã tác động đến
hắn sâu sắc như thế nào, phải, cả niềm hạnh phúc cô tạo ra cho
hắn. Thật bất ngờ, niềm vui cô mang lại cho hắn khiến mọi thứ
càng quý báu hơn.
“Hãy tin ta”, hắn thì thầm ngay trên miệng cô.
Cô gật đầu. Christopher dời vợ khỏi đùi mình, giật tấm thảm
lông khỏi ghế, ném ra sàn. Hắn kéo cô xuống với mình, đặt cô
nằm trên đó và nhoài người theo, nằm bên cạnh cô.
Hắn nhâm nhi đôi môi cô, thoạt đầu chẳng làm gì ngoài nếm
trọn vẹn nó, sau đó nhẹ nhàng tách ra để hôn sâu hơn. Cô không
kháng cự, không lảng tránh. Được khuyến khích, hắn bao lấy
miệng cô và từ tốn chạm vào khóe môi bằng lưỡi hắn. Cô giật lại,
bật cười.
“Ngài làm gì vậy?”, cô thở dốc. “Nhột quá.”