Hắn ngoạm lấy môi cô lần nữa, cô biết hắn đang nhịn cười. Cô
rùng mình cảm nhận chuyển động ngón tay rời khỏi mình.
Christopher hôn cô lần cuối trước khi dời ra. Hắn mang cô đặt
lên người mình, dùng tấm chăn bao phủ cả hai và bắt đầu ngâm
nga vui vẻ, nhịp những ngón tay trên lưng cô theo điệu hát.
Gillian rúc sâu vào người hắn, gắng nở một nụ cười yếu ớt.
“Ngài thỏa mãn rồi đấy”, cô nói.
“Phải, vừa đủ.” Hắn nhịp nhanh hơn. “Em yêu ta.”
“Vâng, lãnh chúa, em yêu ngài.”
Hắn gẩy những cái chạm nhẹ và tiếng ngâm nga dứt hẳn. Sau
khoảng thời gian im lặng, hắn húng hắng.
“Gill?”
“Vâng, lãnh chúa?”
Bàn tay hắn co rúm, như thể không thoải mái. Đôi tay sau đó lại
nằm yên.
“Ta cũng quan tâm”, hắn nói cộc lốc. “Rất nhiều.”
Cô không biết tại sao những lời đó đáng giá với hắn nhiều như
vậy, nhưng dường như chúng trở nên chân thành. Cô nhắm
nghiền đôi mắt vẫn không ngăn những dòng lệ vui sướng tuôn
rơi. Hắn quan tâm, rất nhiều. Cô có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Cô
trân trọng áp đôi môi lên ngực hắn và siết chặt vòng tay ôm
hắn.
“Cảm ơn ngài”, cô thỏ thẻ đáp. “Điều đó rất có ý nghĩ với em.”