Gillian cười ồ, “Ôi, Christopher, em yêu ngài biết bao. Làm sao
em sống nổi nếu thiếu vắng sự càu nhàu của ngài?”.
“Có khả năng em rồi sẽ chán”, hắn nói. “Ta tự hỏi làm thế nào
em sống nổi nếu thiếu những nụ hôn của ta. Quả thật, ta dám
khẳng định em đã phải chịu đựng quá nhiều vì gần đây thiếu
vắng chúng. Lại đây và lấp đầy nó.”
Gillian không thể ngừng cười. Lời tâng bốc từ những anh chàng
Artane chỉ mang đến cho cô niềm vui thoáng qua, hiển nhiên, vì
thực sự là chuyện mới lạ khi các lãnh chúa bảnh trai lại ca ngợi
tán dương vẻ đẹp của cô. Nhưng chúng làm sao so sánh được với
lời cộc cằn của Christopher? Hoặc những đòi hỏi làm cô chú ý?
Hay vẻ cau có khi hắn cảm thấy không được gặp cô nhiều như
mong muốn vào bất kỳ lúc nào trong ngày? Phải, đây là một thứ
tình yêu cần được trân trọng.
Gillian cười với hắn. “Ngài sẽ hôn em trước, hay em sẽ kể cho
ngài nghe chuyện xảy ra trong ngày trước đây, thưa lãnh chúa?”
Hắn ghì đầu cô xuống và hôn nồng nhiệt. “Mỗi thứ một ít, ta
nghĩ vậy.”
“Và em nên bắt đầu từ đâu?”
“Em nên bắt đầu bằng việc nói ta nghe xem ta trông mệt mỏi
thế nào và làm sao em chắc chắn ta cần phải ngủ.”
“Em khẳng định trông ngài không quá mệt mỏi như ngài nghĩ.”
“Vậy thì cứ trò chuyện với ta đến khi mệt chết”, hắn ra lệnh. “Ta
chắc mình sẽ khá mệt vào lúc em kết thúc câu chuyện.”
Gillian cười khẽ khi viền ngón tay lên môi hắn. “Ngài thực sự
muốn em làm vậy sao?”