“Christopher, để em xem ngài...”
Hắn cương quyết lắc đầu. “Không”, hắn đáp. “Cầu thang ở đâu?”
“Nhưng...”
“Cầu thang!”, hắn hét lên.
Hắn cảm thấy bàn tay cô đặt lên cánh tay mình, nhẹ nhàng xoay
hướng. Khi cô ngừng lại, hắn giật tay ra, lảo đảo bước về phía
trước.
“Christopher, làm ơn...”
Christopher phớt lờ cô. Hắn đã bị cha cô vũ nhục, tự thân không
thể bảo vệ mình, cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng đó
để bị đánh tới ngất xỉu. Warewick nói đúng. Hắn không xứng
với cô.
Chẳng phải Lina cũng đã nói điều tương tự về hắn sao?
Anh không đủ oai phong để làm điều gì ngoài việc ngồi trên
thềm nhà trong bộ đồ rách rưới và van xin được cho thứ mình
cần. Tôi muốn có một người đàn ông hoàn chỉnh, không thì thà
không có. Ít nhất Lina cũng đã có được thứ cô ta xứng đáng.
Nhưng Gillian xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn. Một người
đàn ông giúp cô tránh xa lão cha tàn độc, bảo vệ cô bằng danh
tiếng lẫn sức mạnh của anh ta. Cô xứng đáng có được nhiều điều
tốt hơn những gì hắn có thể cho cô.
Hắn bước một mình về phía căn phòng trên tháp, đóng cửa lại
sau lưng và ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường. Cơn kích động
đấu tranh đã không còn, hắn bắt đầu cảm nhận được sâu sắc