G
CHƯƠNG 33
illian ngồi trên một tảng đá, nhìn chăm chăm xuống con
đường từ bờ biển dẫn lên phía dốc của vách đá. Mỗi khi
nhìn nó, cô lại thêm một lần kinh ngạc vì bản thân có thể xoay
xở leo lên được tận đây. Một phần là nhờ Colin đã kéo cô theo sau
hết nửa đường dốc. Khi lên tới đỉnh núi đá, điều cuối cùng cô
muốn làm là cố gắng quay trở xuống. Ít nhất độ dốc của con
đường đã giúp Gillian tin rằng cha sẽ không thể tới tìm cô. Thật
dễ chịu khi biết mình đủ an toàn để chuẩn bị cho cuộc gặp với
ông.
Gillian lên trên này vào một buổi tối cách đây ba tuần. Giờ thì cô
ngồi đó, mắc kẹt trong một mẩu đất tách biệt với phần còn lại
của Anh quốc chẳng khác gì Blackmour. Dù rất an toàn, nhưng
trong đời cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến vậy.
Cô trầm ngâm đưa mắt ra biển, buộc bản thân nhìn thẳng thay
vì hướng sang phải. Phía bên đó là Blackmour vươn mình trên
biển hệt như con quái vật khổng lồ đang rình mồi. Gillian đôi
lúc tự hỏi liệu có chú cá nào dưới đại dương đủ can đảm tiếp cận
nó không. Nếu là mình, cô chắc chắn sẽ không làm vậy.
Blackmour là nơi chốn hoàn toàn khắc nghiệt và đáng sợ hệt
như lần đầu tiên cô trông thấy nó.
Chỉ riêng cô mới biết hơi ấm chực chờ bên trong.
Đúng hơn là từng chực chờ bên trong. Giờ thì hơi ấm đó đã biến
mất, nhưng ít ra hắn sẽ được bình yên. Sau ít tháng nữa, cô sẽ
sinh đứa con của hắn. Hắn chắc sẽ hài lòng. Ban đầu, cô nghĩ chỉ
việc gửi đứa trẻ đến pháo đài, còn mình ở lại Lâu đài Lãnh chúa.