Gillian tựa vào ghế, mỉm cười. “Ngài biết mà, thưa ngài, ngài đã
dành rất nhiều thời gian để nhìn chúng.”
“Suỵt”, Colin thì thào, ném cho cô cái nhìn bực bội. “Ta không
muốn ai biết đâu!”
Gillian lắc đầu, cảm thấy thú vị. Có Thánh mới biết ba tuần qua
Colin đã lui tới căn lều của Berengaria bao nhiêu lần. Và đã uống
những gì, nhưng có vẻ chúng không gây hại.
Biết đâu gã đã dùng một ít thảo dược tăng trí tuệ. Tuy khó lòng
đồng thuận được với các phương pháp gã dùng để giữ cô ở lại
Lâu đài Lãnh chúa, nhưng cô cũng không thể phủ nhận hiệu
quả của chúng.
“Có lẽ ngài đúng trong việc này”, cô thừa nhận.
“Phải”, gã đồng ý, “Ta đúng”.
“Tôi không quan tâm quá nhiều tới việc ngài lừa dối.”
“Cách đây hai ngày liệu cô có sẵn sàng nghe lời ta không?”, gã
hỏi.
Cô khựng lại, rồi lắc đầu, “Dám cá là không”. “Vậy việc lừa dối
của ta đã có ích.”
Gillian thở dài, nhìn vào lò sưởi. Ngọn lửa thật ấm, nhưng vẫn
không làm cô dịu lòng. Từ bỏ trả thù không phải điều dễ dàng.
Cô đã dành nhiều đêm lên kế hoạch, cầu nguyện việc đó sẽ giúp
nỗi đau của Christopher tan biến. Giờ thì, từ bỏ ư?
Cô thở dài. Đó là lựa chọn đúng đắn. Cô có thể dùng sinh lực của
mình để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Điều này không đòi hỏi
gì khác ngoài các kỹ năng khiêm tốn của cô. Chắc chắn tốt hơn