G
CHƯƠNG 34
illian thảng thốt tỉnh dậy. Bóng tối trong sảnh thật ngột
ngạt. Cô không thể tìm được chút không khí để thở. Cô
lóng ngóng tìm củi ném vào chỗ than còn sót trong lò. Chỉ khi
có được ngọn lửa, cô mới xoay xở bình tĩnh lại được.
Có điều gì đó cực kỳ không ổn. Cô cảm thấy được. Hoàn toàn do
bóng đêm. Ôi, giá mà cô chưa hề rời khỏi Blackmour! Ít nhất cô
có thể ngủ bên ngoài phòng của Christopher và làm đôi mắt cho
hắn. Nhưng giờ thì cô đang ở quá xa. Tận sâu trong lòng, cô biết
rằng hắn cần được giúp đỡ, sẽ sớm thôi.
Cô quỳ gối, bắt đầu cầu nguyện.
Christopher bừng tỉnh, trong đầu đầy những giấc mơ. Đúng hơn
là những cơn ác mộng. Hắn chà xát tay lên mặt, hít thật sâu.
Hắn chậm rãi thở ra, cố gắng đẩy lùi nỗi khó chịu đầy ắp trong
người.
Hắn duỗi tay, với tới nơi Gillian từng nằm suốt nhiều tuần.
Thánh thần ơi, hắn lẽ ra không bao giờ nên để cô cách xa lâu đến
vậy! Hắn đã bướng bỉnh kinh khủng, lại quá mức kiêu hãnh.
Hắn lẽ ra có thể dễ dàng cho phép Colin kết liễu Warewick. Thay
vào đó hắn lại dành rất nhiều thời gian luyện tập với Ranulf, mà
nào phải hắn có thể bước vào buồng của Warewick để kết liễu
lão đâu!
Nghĩ về việc đó cũng chẳng lợi ích gì vào giờ này, với tâm trạng
hiện tại. Hắn vung chân khỏi giường, ngồi dậy, buộc mình
không chú ý tới cái lạnh nơi lớp gỗ dưới chân. Đã nhiều tháng
rồi hắn mới lại gặp những cơn ác mộng tệ đến vậy. Hắn từng gặp