kiếm không, thưa ngài?”
“Có, và một chiếc cung.” Cung không phải lựa chọn vũ khí của
Christopher, nhưng về sau hắn dần ưu ái thứ này hơn. Biết đâu
khi bắn về phía giọng nói của kẻ thù, hắn có thể hạ được mục
tiêu. Chưa kể đến khoảng cách một chiếc cung có thể ảnh hưởng
tới so với thanh kiếm của kẻ thù.
Hắn lạnh người. Chính là cảm giác kinh hãi hắn từng cảm thấy
trước mỗi trận đấu mình tham gia. Cảm giác khó chịu đến thế
ngay giữa lối đi trước phòng thật khiến hắn phiền muộn. Không
nhẽ Warewick đã vượt được qua cổng. Chưa từng có ai làm nổi
việc đó. Blackmour là bất khả xâm phạm. Artane có thể khiến
người ta sợ bởi quy mô. Riêng Blackmour khiến người ta sợ chỉ
bằng việc nhắc tới cái tên. Chỉ có thứ ngu ngốc mới đủ gan xông
qua bãi cát ngầm quanh đảo, và phải ngu ngốc thậm tệ hơn cả
thế mới gắng sức vượt tường. Christopher nhớ duy nhất một
người từng làm điều đó. Tới khi đến được đỉnh tường, hắn đã
mệt mỏi vì cuộc leo tới mức một tên lính canh đẩy nhẹ cũng
khiến hắn té nhào xuống mà chết.
Chắc chắn Warewick không ngu xuẩn đến vậy.
“Cung và tên”, Jason hổn hển nói. “Giờ thì sao, thưa ngài?”
“Tới đại sảnh”, Christopher xoay về phía cầu thang. “Yên lặng
nhé, Jason. Có thể đây chỉ là ai đó nốc nhiều rượu hơn mức cho
phép.”
“Hừm”, Jason không có vẻ bị thuyết phục.
Thực vậy, Christopher ngẫm nghĩ cùng nụ cười nhạt, Jason có vẻ
nôn nóng. Hắn thở dài. Chà, cậu nhóc đáng thương. Hắn đã bỏ
lỡ quá nhiều suốt ba năm qua.