Hắn chấp nhận sự cứu rỗi từ nơi linh mục giống như cô, không
chút dè dặt. Gillian thấy ngạc nhiên với hành động ấy. Tên ác
quỷ bẩm sinh này rõ ràng phức tạp hơn cô vẫn nghĩ.
Cô định đứng dậy, nhưng hắn giữ cô quỳ lại với mình bằng cách
ép chặt bàn tay cô.
“Ta muốn cầu nguyện thêm lúc nữa”, hắn nói rin rít. Cầu
nguyện? Cô quỳ lại bên cạnh, bàn tay vẫn bị hắn giữ lấy. Hỡi chư
Thánh, người đàn ông này đầy rẫy những mâu thuẫn. Chắc
chắn hắn không thực sự muốn cầu nguyện, nhưng hắn đang
quỳ ở đây với đôi mắt nhắm nghiền và biểu hiện rất nghiêm túc
trên gương mặt đẹp đến hà khắc. Hoặc hắn thực sự cầu nguyện,
hoặc hắn là kẻ nói dối vô cùng thuyết phục.
Nhưng hắn cần gì phải nói dối? Colin chắc hẳn không còn đợi
bên ngoài. Cha cô thậm chí không thèm tới. Tuy nhiên,
Christopher vẫn thể hiện mọi dấu hiệu của một người đang cầu
xin Chúa ban ân đức lớn.
Hắn đã không còn lúng túng, việc mà cô luôn luôn không biết
phải xử lý thế nào. Điều ngạc nhiên nhất là bàn tay ấm áp của
hắn nắm lấy tay cô. Nó không giống bàn tay của một phù thủy.
Pháp sư và phù thủy có đôi tay lạnh lẽo, lẽ dĩ nhiên. Nhận thức
được điều đó, những vấn đề lo ngại khác chợt đến với cô.
William yêu quý Christopher. Họ đã làm nhiệm vụ hộ tống cùng
nhau sau nhiều năm trời trên lục địa, và thường thi thố với
nhau. Cô thậm chí còn nhớ rõ lúc Christopher về nhà cùng
William vài năm trước. Dù cô khá sợ người hiệp sĩ trầm lặng và
cao lớn này, nhưng William đã cho thấy anh chẳng có gì phải lo
cả. Chắc chắn anh phải biết nếu có điều gì đó bất thường. Anh
trai cô đâu phải kẻ ngốc.