- Quả vậy, con không chối cãi. Ngoài ra, con rất chú ý đến sự hiện diện
của Thiết Diên Hổ từ trước đến nay. Y đã giúp ta được những gì? Hoàn
toàn không. Kẻ chủ tâm giúp sức, ít nhất phải như các môn đồ Tây
Khương. Đằng này trái lại, Thiết Diện Hổ bản lãnh công phu không
nhường chi ngoại tổ, vậy mà, y đóng vai quân sư khua môi múa mép luôn
luôn thúc đẩy mẫu thân và mọi người lâm chiến cùng phe Thiếu Lâm tự.
Tại sao? Nếu mối thù quả chánh đáng, mẹ con ta chỉ đáng thù có Phương
Thế Ngọc và Ngũ Mai đại sư, chớ không lẽ nào tị hiềm với toàn phái Thiếu
Lâm, mà con nhận thấy họ nhún nhường rất nhiều trong khi vẫn phải tự vệ
trong vòng danh dự.
Nhìn Lôi Đại Bàng, Lý Tiểu Hoàn lẳng lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói :
- Con đã biết suy nghĩ sâu xa đến thế, không lẽ mẹ giấu diếm mãi. Trước
hết mẹ cần hỏi con một điều này.
Lôi Đại Bàng cảm động :
- Xin mẫu thân cứ dậy.
- Con có nhận thấy rằng từ trước tới nay, không lúc nào mẹ chịu để con
lâm vào vòng chiến, nếu sau này Phùng lão sư không huy động con và
Phùng Huy Hạ lên Tô Châu dự Quần Hùng Hội?
Im lặng, Lôi Đại Bàng gật đầu.
Lý Tiểu Hoàn nói tiếp :
- Và đây là tất cả sự thật đã xảy ra, mà trước kia mẹ không đủ can đảm
bày tỏ với con…
Lý Tiểu Hoàn thuật lại việc vợ chồng nàng cả nghe Thiết Diện Hổ, nhận
số vàng bạc của y, thiết lập Vô Địch đài và mọi giai đoạn liên tiếp về sau
như thế nào, cho Lôi Đại Bàng nghe.
- Mẹ lo sợ nhất, con oán trách mẹ khi thấu triệt nội vụ nên đành lần lữa
giấu diếm.
Cảm động. Lôi Đại Bàng ôn tồn :
- Con cảm ơn đấng cao xanh đã bảo tồn sanh mạng mẫu thân. Không nên
nhắc tới những việc đã qua nữa thêm đau buồn vô ích.
- Trước kia ngoài vấn đề tiền bạc, mẹ hoàn toàn không hề để ý đến hành
vi của Thiết Diện Hổ, hoặc tìm hiểu lý do tại sao y hành động như vậy.