Thấy người đi ra, mấy tên kiệu phu vội vã giành nhau khiêng kiệu chạy
ùa đến dưới bực thềm đã xây khách sạn, tranh nhau mời chào.
Thiết Diện Hổ xua tay ra hiệu không đi, đoạn lững thững trở vào gọi tửu
bảo bày thồi dùng bữa.
Đăm chiêu nghĩ ngợi, Thiết Diện Hổ lầm lì ăn uống đến cuối giờ Tuất
mới lên lầu, sau khi dặn phổ ky phụ trách quầy hàng chừng nào Hòa Thân
trở về, dầu khuya cũng báo cho y biết. Ngoài ra, y còn dặn sửa đoạn ngựa
để mai có dịp đi sớm.
Đáng lẽ gã ra phố, đến mấy đại tửu lầu xanh quen thuộc kiếm Hòa Thân
nhưng lúc này khuya rồi, và gã cần nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn dậy sớm
vào Hoàng Thạch cương.
Lý Tiểu Hoàn cũng đi đâu mất dạng, suốt ngày không thấy mặt. Có lẽ
nàng mắc bận săn sóc Lôi Đại Bàng sau kỳ đại hội.
Đêm đó, Thiết Diện Hổ giựt mình mấy lần, tưởng như Hòa Thân đi đâu
trở về, đẩy cửa vào phòng gã như thường nhật.
Mỗi lần tỉnh giấc như vậy, Thiết Diện Hổ lại vùng dậy, xăm xăm đi sang
phòng Hòa Thân, nhưng bên trong vẫn yên lặng không một ma nào buồn
trả lời.
Tờ mờ sáng, Thiết Diện Hổ dậy sớm, mở toang các cảnh cửa sổ, luyện
mấy đường quyền cước thông huyết.
Gã thấy dễ chịu khoan khoái hơn, sau một đêm bàng hoàng không an
giấc.
Vân bộ võ phục màu vàng thẫm vằn đen như tấm hổ bì, chân đi ủng vỏ
da đen. Thiết Diện Hổ đeo đơn đao và bên sườn, choàng thêm tấm áo ngoài
ngắn vạt, đoạn ra khỏi phòng.
Trước khi xuống lầu, đã qua phòng số đệ nhị lần nữa, nhưng Hòa Thân
vẫn chưa về.
Xuống thẳng nhà dưới, gã hối tửu bảo lấy điểm tâm và sửa soạn roi mã.
- Thưa khách quan, ngựa đã sẵn sàng, cột ở cửa trước rồi.
- Hay lắm! Hễ có hai người tới kiếm ta, khác mời vô đây.
Lát sau, Thiết Diện Hổ vừa điểm tâm xong thì Song hiệp đã tới nơi.