tranh. Đi mau!…
Mai Nương nói :
- Không kịp đâu, họ phi mã tới nơi rồi, ta nên tránh sang bên nhường
đường.
Lúc đó tiếng ngựa phi dồn dập tới nơi, Thiết Diện Hổ đành theo Song
hiệp rẽ ngựa đứng vào bên các mô hoàng thạch tránh đường.
Ba kỵ sĩ võ trang đầy đủ, phi ngựa hàng dọc lên đồi, Phương Thế Ngọc
dẫn đầu, Phương Hiếu Ngọc đoạn hậu.
Trông thấy Song hiệp, Phương Thế Ngọc vẫy tay ra hiệu chào.
Lối chào thân thiện đó khiến Thiết Diện Hổ khó chịu ra mặt. Gã cũng hết
sức hoang mang, không hiểu vì lý do gì, ba anh em họ Phương vào Hoàng
Thạch cương du ngoạn, mà lại phi ngựa rùng rùng như kẻ bị giặc đuổi vậy.
Có gì đâu, ba anh em Phương Thế Ngọc cùng vào Hoàng Thạch cương
từ sớm với mọi người, nhưng đáng lẽ lên thẳng Âm Hồn tự thì họ núp ngay
trong đồi cây bên đường, một mặt dò xét xem lực lượng đối phương phục
kích tại khu nào, một mặt chờ Song hiệp cùng Thiết Diện Hổ vào tới chân
đồi là họ phi ngựa cho đối phương trông thấy để dụ chúng đuổi theo rồi
phóng thẳng lên đồi.
Nhiệm vụ họ, trong chương trình hành động của Song hiệp, là làm mồi
nhử đối phương phục kích.
Vì trận phục kích, dĩ nhiên các nghịch phái phải tụ họp đông đủ thành
một khối vào cả khu Hoàng Thạch cương, bởi lẽ họ không chắc ba anh em
họ Phương sẽ đi một mình hay đi cùng với các môn hữu, nên họ cần tụ tập
đông đủ phòng khi phải giao đấu với toàn phái Thiếu Lâm.
Mục đích chánh của Song hiệp là hành động thế nào để tụ tập được đông
đủ các Đại sư và môn đồ cả hai bên nghịch phái vào khu vắng vẻ của
Hoàng Thạch cương. Trước sự hiện diện đông đảo của các phái võ, Song
hiệp sẽ lột mặt nạ Thiết Diện Hổ là thủ phạm đã xui nguyên giục bị, nhóm
mồi lửa hiềm khích giao tranh giữa ba võ phái Thiếu Lâm, Tây Khương và
Võ Đang. Sau đó, Song hiệp sẽ khu xử vụ Tăng Tòng Hổ để báo mối thù
mà hai người theo đuổi từ nhiều năm nay.
Tụ tập đông đủ ba nghịch phái không phải là một việc dễ làm.