tiểu thư võ dũng họ Âu Dương, hữu danh đất Tô Châu, tri nhân tri kỷ kia đã
thản nhiên khen ngợi người khách hào kiệt anh hùng.
Bản chất Kim Loan hồn nhiên hay cố ý, Mai Nương không thể đoán
được.
Nàng chỉ biết rằng, trong quãng đời hơn mười năm sống chung trên núi
luyện tập, nàng và họ Cam coi nhau thân thiết, chẳng khác chi huynh muội
chí tình, nhưng về sau, trên đường giang hồ phiêu bạt truy tầm kẻ thù nhà
họ Cam, hai người từng vào sanh ra tử, nguy hiểm, vui buồn đều chia sẻ,
cảm mến lẫn nhau và đã nhiều khi nàng có cảm tưởng sẽ cùng chàng…
chung sống mãi mãi, kết thành đôi kiếm khách giang hồ bất diệt.
Trong quãng đời du hiệp, Tử Long đã từng gặp rất nhiều thiếu nữ lẳng
lơ, mê luyến muốn cám dỗ chàng, và nàng không hề quan tâm, tin rằng
chàng là trang chánh nhân quân tử, hiệp đạo, không thể mê luyến dễ dàng.
Trái lại, lúc này, không hiểu vì lý do gì, nàng lại chú ý đến vị tiểu thư
duyên dáng họ Âu Dương, mỗi khi nàng ta khen chàng hoặc để ý tới tráng
sĩ Cam gia…
Trước khi Tăng Tòng Hổ phóng ám khí, Âu Dương Kim Loan đã nói :
- Coi chừng kẻo tên tặc đạo sử dụng phi tiêu!
Mai Nương không nói gì vì nàng dư hiểu bản lãnh và tánh tình chàng
thường nhật rất thận trọng.
Nhưng không phải Kim Loan nói với nàng để chia sự lo âu. Nàng ta thốt
ra câu đó, chẳng qua là phản ứng tự nhiên của nàng ta đang lo sợ, có thế
thôi.
Tới khi Tăng Tòng Hổ rút ngọn giáo Trường Xà quyết tâm hạ Cam Tử
Long thì Âu Dương Kim Loan vội rút phắt thanh bảo kiếm của nàng đeo
trên lưng, và toan xô ra liệng võ khí cho Tử Long. Nhưng nàng ta chợt nhớ
ra Lã Mai Nương hiện đang cầm áo và thanh Huyền Tiễn của chàng mà vẫn
thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, bèn nói :
- Kìa Lã thơ thơ, liệng ngay bảo kiếm cho Cam nhân huynh.
Mai Nương nhẹ nhàng đáp :
- Cam sư huynh không cần dùng đâu. Coi kìa!