vận chiếc áo dài mà hai vạt chỉ được khép nhẹ bởi sợi dây lưng bằng nhiễu
lỏng lẻo nên nhất cử nhất động đều để lộ bộ đùi dai muốt thon thon…
Mỗi ả một vẻ, y phục lõa lồ, khiêu gợi. Thạch đầu đà, Trần Phương và
lão tặc Bành Khoát Hải nốc rượu ồng ốc, cười đùa như phá, bắt các mỹ nữ
chuốc chén bá cổ kề đùi lơi lả đưa tình, thỉnh thoảng hai bàn tay đầu đà
phạm tội trên làn da mỡ động khiến các ả nửa kêu nửa cười líu ríu không ra
tiếng.
Bành tặc mặt sần sùi đỏ gay cười ha hả :
- Hồi nãy nếu bắt được con bé ở Chấn Hưng tửu gia thì tiệc rượu đêm
nay còn khoái chá hơn nhiều.
Thạch đầu đà vỗ vai Bành Khoát Hải :
- Nói ra thì dễ dàng lắm nhưng thật ra sự thật khác hẳn. Lần này chắc lão
huynh phải hoàn toàn kinh nghiệm về những thiếu nữ mặt hoa da phấn
nhưng võ dũng vượt bực nam nhi. Đâu có dễ dàng như các ả kia kìa!…
Thạch đầu đà chỉ sang phía tả nơi mà Pháp Quang đang bế hai mỹ nữ
đùa bỡn trên giường thất bảo cẩn ngọc.
Cam Tử Long nói nhỏ với Mai Nương :
- Có cả tên Bành tặc ở đây, tiếc rằng y không phải là Tăng Tòng Hổ.
Trông thấy cảnh dâm loạn trong một ngôi cổ tự danh tiếng, Mai Nương
thẹn quá hóa giận nói hơi lớn tiếng :
- Giết cả chúng nó đi cho rồi!
Trong phòng, cả bốn tên tăng tặc chợt nghe tiếng lạ, liền đẩy ghế đứng
lên với tay lấy khí giới chạy ra cửa. Pháp Quang đi đầu cầm ngọn thiết
chùy nặng nề. Bành Khoát Hải và Thạch đầu đà cầm đao to bản, Trấn
Phương đi sau cùng cầm thiền trượng. Cả bốn cùng hung dữ như hùm beo.
Thấy cơ sự đã bại lộ, Song hiệp phi thân ra giữa sân cầm ngang kiếm đứng
chờ.
Pháp Quang cười lớn :
- Nghe bảo nương tử sa hố mãng xà rồi sao còn ra được nơi đây? Muốn
kiếm bổn đại sư, phải không? Được lắm, ta bằng lòng thâu nhận…
Mai Nương nổi giận đùng đùng hoa kiếm nhảy vào :
- Ác tăng, coi chừng kẻo bay đầu!