hậu, biến hóa không chừng. Lát tay tả vừa chém ngang lát tay hữu đã bổ
dọc tới, khiến không tăng luôn phải đỡ gạt. Đòn nào cũng chắc nịch dữ dội.
Tuy vậy, Không tăng cũng là tay đóa kiệt hiệt trong chùa, lúc đánh lúc đỡ
nhịp nhàng có phương pháp vô cùng hiệu nhiệm. Hai bên cùng ham chiến
xoắn lấy nhau, đánh đỡ vù vù chí chát, bộ cước sầm sập, gây nên trường
chiến đấu cực kỳ sôi nổi.
Thiếu nữ đấu với Hỏa tăng cũng không kém phần kịch liệt. Thấy người
mặt hoa da phấn, cũng không được bao nhiêu hơi sức. đầu đà vừa đánh vừa
nói trêu :
- Ái nương đánh làm chi cho nhọc công, ở lại đây với qua tha hồ sung
sướng, vô tư lự, muốn gì cũng có…
Giận quá, thiếu nữ vạch một nhát kiếm vào cổ đối thủ :
- Đồ nghiệt súc, hãy coi chừng kẻo mất mạng đầu đà!
Đưa đao cho lên gạt nhát kiếm lợi hại ấy, Hỏa tăng giỡn :
- Chà! Ái nương làm gì mà hung…
Chưa nói hết câu, Hỏa tăng bị thiếu nữ lanh lẹ áp tới đưa mũi kiếm vào
giữa mặt. Y vội lánh nhưng vành tai bị khía đứt, máu chảy ròng ròng.
Hỏa tăng nổi giận đùng đùng thét như sấm :
- Á, con nhãi này không biết điều, đã vậy ông đưa xuống chầu Diêm
vương cho mà coi!…
Thiếu nữ vung tay trái lên. Một làn sáng từ bàn tay bay vụt ra thẳng vào
ngực đầu đà.
Phập!… Bị trúng phi đao lợi hại của thiếu nữ, Hỏa tăng lảo đảo lùi lại
mấy bước té ngửa ra sân chùa, đầu va xuống gạch cộp một tiếng. Bọn tăng
đồ hoảng quá định áp lại cứu nhưng thiếu nữ đã lẹ hơn, nhảy sấn tới thọc
luôn mũi kiếm trúng cổ, đưa ác đầu đà về thế giới bên kia để chịu tội thêm
một lần nữa.
Các tăng đồ thấy Hỏa tăng bị sát hại liền hò nhau bổ vây tròn thiếu nữ
vào giữa đánh kịch liệt. Tả xung hữu đột, thiếu nữ nhảy qua bọn tăng đồ ra
khỏi vòng vây rồi quay lại đánh giáp mặt. Không tăng thấy Hỏa tăng bị hại
thì cả sợ vừa đánh vừa gọi bọn tăng đồ :