không ngờ Cam danh hùng lại ẩn vào dãy Tần Lĩnh sơn và quá cố rồi. Thật
đáng tiếc.
Cam Tử Long nói mấy lời khiêm tốn rồi cùng Mai Nương và mẹ con
Lâm gia giúp viên trưởng giáo đầu kiểm soát kho tàng súc tích của Pháp
Quang để trong các rương lớn trong Nghinh Xuân viện, niêm phong lại rất
cẩn thận. Xong xuôi, giáo đầu hạ lệnh cho quân lính gọi thêm người khiêng
các tử thi ra khỏi địa huyệt, một mặt truyền bọn mỹ nữ thu xếp y phục lên
cả mặt đất. Tổng cộng có mười hai người. Đoàn người theo đường cũ ra tới
chỗ bực thang đá ở giữa sân, đang lẽ lên thẳng thì đi vòng ra phía sau bực
đá theo địa huyệt, đi một quãng dài tới gian hầm khá rộng rãi để các vận
dụng vặt vãnh.
Tên tăng đồ nói :
- Đây là dưới La Hán điện.
Nói đoạn, y vận động cơ quan ở góc hầm. Trên trần mở rộng ra một
quãng trống lớn bằng chiếc chiếu. Mọi người lần theo bực đá đi lên, thì ra
địa huyệt là chỗ trải chiếc bồ đoàn nơi khách thập phương vẫn thường lễ
bái. Tăng đồ mở rộng cửa đại điện. Ngoài trời đã sáng bạch. Mọi người liền
ra cả ngoài sân. Trưởng giáo đầu sai quân lính trói tên tăng đồ với đồng bọn
của y, rồi tự giới thiệu với Cam, Lã và hai mẹ con Lâm thái thưa :
- Quí vị anh hùng nam, nữ tha lỗi, hồi nãy vội vàng không kịp thi lễ và
giới thiệu. Tôi là Trần Thường, Đại giáo đầu ở bổn huyện. Hai đồng sự với
tôi đây là Lưu Khuê và Cao Minh Hóa.
Cam Tử Long cũng giới thiệu mọi người.
Trần Thường nói :
- Nếu không nhờ được các vị đại hiệp khám phá ra, không hiểu bọn ác
đầu đà của Thiên Sơn tự còn tác yêu tác quái đến bao giờ nữa! Công đức ấy
lớn bằng trời biển. Hồi đêm, chủ quán lên nha huyện báo, thì Thái huyện
gia hạ lệnh ngay cho chúng tôi đến quán trọ áp giải hai tên đầu đà bị quí vị
bắt ở đó về hạ ngục, và điểm quân kéo đến vây Thiên Sơn tự.
Lã Mai Nương hỏi :
- Còn bọn mỹ nữ, giáo đầu sẽ xử trí ra sao?