Mọi người nghe nói đều lắc đầu lè lưỡi không ngờ tên gian đạo lại võ
dũng dường ấy. Các hòa thượng Thiên Sơn tự xưa nay nổi tiếng vô địch mà
cũng không bắt nổi.
Thấy Lã Mai Nương và Cam Tử Long oai dũng hiên ngang, ai nấy đều
chú ý nhìn. Chủ quán toan hỏi thăm thì Lâm thái thái đã nói :
- Chúng tôi gặp hai người bạn, cần đi ngay. Vậy xin trả tiền phòng trọ.
Chủ quán nói :
- Tôi không dám tính tiền đâu. Nếu không nhờ lão mẫu và cô nương thì
đêm qua bổn quán đã bị cướp rồi. Chuyến sau, chừng nào nhị vị qua Túc
Kỳ châu thì sẽ tính luôn thể.
Lâm thái thái không nghe, để mấy lượng bạc lên quầy hàng rồi cùng
Lâm Hồng Vân lên lầu lấy hành lý từ tạ mọi người theo Cam, Lã đi thẳng.
Mọi người nhìn theo. Một người nói :
- Lạ quá, sao bốn người này lại cưỡi ngựa có dấu hiệu của quan quân?
Chắc có uẩn khúc chi đây!…
Song hiệp và mẹ con Lâm gia về tới quán trọ cũ buộc ngựa vào gốc liễu
bước lên thềm.
Chủ quán và tiểu nhị cùng chạy ra đón.
Tử Long nói :
- Cứ để mấy con ngựa ở đó, lát nữa quan quân sẽ tới đem về huyện. Dọn
thêm phòng bên để nhị vị đây cùng trọ.
Thấy chủ quán ngạc nhiên chăm chú nhìn họ Lâm, Mai Nương nói ngay
:
- Bá mẫu và thơ thơ đây cùng chúng tôi thám hiểm Thiên Sơn tự đêm
qua.
- Mọi sự hoàn hảo cả chớ, thưa đại hiệp?
- Nhờ phúc ấm toàn dân Túc Kỳ châu, việc Thiên Sơn tự hoàn hảo cả rồi.
Đêm qua khu phố này có bị quan quân làm rộn không?
Chủ quán đáp :
- Thưa không. Huyện quan bổn châu rất minh mẫn, ba vị giáo đầu cũng
rất mẫn cán, công việc thi hành êm ả, trừ người trong quán ra, bà con lối