Song hiệp một lần nữa soi khắp các mặt tường. Khi vào tới bức tường
trong căn phòng tắm, Mai Nương chợt thấy một viên gạch hơi so le không
ăn khớp với mặt tường, liền bảo Tử Long :
- Có lẽ đầu mối cơ quan đây rồi!
Tử Long nhận xét cẩn thận, đoạn bắc ghế cho vừa tay, tay ấn thử vào
viên gạch đó. Mai Nương nhìn quanh không thấy gì lạ, bèn chạy ra phòng
ngoài thì mừng rỡ reo nhỏ :
- Ô! Đây rồi!…
Tử Long vội chạy trở ra. Mai Nương chỉ chiếc án nơi có đặt hai gói hành
lý, đã chệch hẳn sang bên nhường chỗ cho một miệng hầm hình chữ nhật
lớn bằng mặt án :
- Chúng đã thừa dịp anh em ta dùng bữa ngoài thực phòng, lẻn qua lối
địa huyệt vào đây dò xét xem có nhiều vàng bạc trong gói hành lý hay
không mới ra tay.
- Bọn này ghê gớm thật! Bây giờ vận động cơ quan lại như cũ, chờ
khuya ta xuống địa huyệt do thám xem sao nhé?
Mai Nương khen phải. Tử Long trở vào phòng tắm ấn lên viên gạch như
lúc trước rồi chạy ra ngoài xem. Cửa hầm từ từ di chuyển lại chỗ cũ rồi thụt
xuống ngay mặt gạch khít khao như thường, nhìn kỹ mới thấy vết theo
đường gạch lát. Chàng tặc lưỡi khen :
- Ai ngờ một tửu quán bề ngoài tầm thường thế này mà lại được tổ chức
tinh xảo đến thế!
Mai Nương nói :
- Chắc căn phòng nào cũng có lối xuống địa huyệt. Không hiểu gã tửu
vương hồi nãy có biết đường phòng bị không? Thấm rượu say như chết rồi
cũng chưa biết chừng!
- Không cần uống nhiều rượu mới say, tất trong rượu có thuốc mê.
- Gã đến tô thịt lớn gã cũng ngốn ngấu như voi cuốn lá có lẽ cũng là thịt
người. Cũng may sư huynh lại bảo nấu cháo gà, nếu không chúng ta cũng
ăn phải thứ thịt đó rồi!
Tử Long suy nghĩ giây lát :