hợp đó khách không bị thủ tiêu nhưng mê luyến sắc đẹp ở lại quán và nhập
đảng. Ít lâu sau hai nàng chán liền tìm cách gửi khách về đảng bộ trung
ương cho thủ lãnh sử dụng. Nhưng tới khi ấy kẻ kia cũng bạc nhược xác xơ
không ra hồn người nữa sau một thời gian truy hoan cùng chị em họ Giản.
Suy tính hồi lâu, Cam Tử Long bảo :
- Chừng nào quan quân tới đây các ngươi cũng cứ như vậy mà khai,
nghe?
Hai tên tửu bảo nhăn nhó năn nỉ :
- Xin nhị vị đại hiệp tha cho chúng con, chúng con chỉ là người hành
động theo lệnh trên thôi.
Tử Long cười gằn :
- Các ngươi chuyên sát hại người lương thiện nay còn kêu oan nữa ư?
Sao không tố cáo hành động bất chính cướp của giết người của họ Giản?
Nói đoạn, chàng bỏ chúng đó, đi thẳng ra quầy hàng tìm giấy bút viết
mấy hàng như sau:
“Gởi Huyện quan Sơn Thành,
Nhân qua đây gặp những sự lạ trong Nhu Lâm tửu quán nên chúng tôi
buộc lòng phải hành động.
Mong đại quan phái người đến làm biên bản ngay, sẽ hiểu rõ tự tư.
Song hiệp, ký”.
Viết xong, Tử Long bỏ lá thư vào phong bì thì vừa lúc Mai Nương đon
đả bê một khay cơm từ trong nhà đi ra. Tử Long ngửng đầu mỉm cười :
- Chà! Nữ hỏa đầu làm món gì ăn đấy?
Bày thức ăn ra thồi, Mai Nương đáp :
- Có cơm chiên thịt gà đây thôi! Vào hỏa phòng thấy còn cơm nguội và
thịt gà để sạch sẽ nên tiểu muội chiên ăn cho lẹ.
Tử Long ra khỏi quầy :
- Mùi chiên thơm như đơm vào mũi. Hỏa đầu khéo tay quá!
Mai Nương cười :
- Nào mời… khách quan dùng bữa, chắc chắn không có thịt… người
đâu.