- Chà! Khát chết đi mất! Tần lão huynh nhậu nhẹt linh đình thế này mà
không nhau hay, tệ thật!
Tần Khánh đứng dậy vẫy tay gọi :
- Chao ôi! Tưởng ai chớ! Ngũ lão đệ đó ư? Xuống ngay đây, khát thì
uống lo chi. Lúc nào cũng giỡn! Từ cây xà đầu nhà, tửu vương nhảy vụt
xuống giữa sảnh nhẹ nhàng tựa chiếc lá rơi. Vái chào Tần Khánh, tửư
vương nói :
- Tiệc đại khánh vui quá sao lão huynh lỡ quên tiểu đệ?
Họ Tần đáp lễ :
- Nguy huynh biết làm thế nào để nhắn một chiếc nhạn bạt ngàn? Lão đệ
lê gót giang hồ, nay đây mai đó chẳng khác chi cánh én phương trời, vậy
phải nhớ nhau tới tìm nhau về đây mới trúng lý chớ! Đáng lẽ đến trễ thế
này bị phạt mới phải! Hành lý và khí giới đâu cả rồi?
Tửu vương nói :
- Còn để cả trên kia, có cả lễ thọ nữa, để tiểu đệ lên lấy xuống.
Dứt lời, tửu vương nhảy lên xà lớn, lấy bọc hành trang, thanh đơn đao và
một bọc nhiễu đỏ xuống, trân trọng đưa đến trước mặt Tần Khánh :
- Gọi có chút lễ mọn, mong lão huynh nhận cho.
Tần Khánh vui vẻ mở bọc nhiễu đỏ ra bày lên bàn tiệc đôi ngọc kỳ lân
tuyệt đẹp.
Dắt tay tửu vương ra giữa sảnh, Tần Khánh giới thiệu :
- Thưa quý vị bằng hữu, bữa nay tôi hân hạnh được giới thiệu giang hồ
khách Ngũ Bạch Đường, sư đệ của Lư Dương Minh đại sư, trưởng phái
Côn Luân. Công phu võ nghệ vào hạng siêu đẳng, tửu lượng ghê gớm uống
không biết say, nên hào kiệt tứ phương đặt cho tước hiệu là Thiên Bôi Tử.
Ngũ Bạch Đường chắp tay vái chào mọi người.
Ai nấy đều đứng lên đáp lễ. Có một số người vốn đã quen biết từ trước
nên ra khỏi bàn tiệc cùng Ngũ Bạch Đường tay bắt mặt mừng.
Họ Ngũ giơ cây thiết trâm lên hỏi :
- Ngọn phi trâm này của vị nào đây?
Mai Nương nhìn Tử Long tủm tỉm cười rồi cả hai đứng lên thi lễ cùng họ
Ngũ. Nay đã biết đích danh quái hiệp, hai người phải nhận Thiên Bôi Tử