nhưng chỉ cốt cho Đài chủ biết rằng trong thiên hạ anh hùng đầy rẫy hào
kiệt tứ phương nhan nhản. Trận đấu sáng nay, nếu Đài chủ có thắng hẳn
không phải đã thắng cả ba xứ Tô, Hàng, Quảng nhưng chỉ là thắng cá nhân
Phương Thế Ngọc. Trái lại, nếu y thua, tiểu tử xin nhường quyền suy luận
về giá trị của Đài chủ, là người đã dám nêu tấm bảng Vô Địch đài và đôi
liễn ngông cuồng hiện đang treo tại đây, trước nhãn diện tứ phương quân
tử.
Dứt lời, Phương Thế Ngọc giơ hai tay sang hai bên tỏ ý đã nói xong.
Tràng pháo tay vang dậy như sóng cồn lẫn với những lời hô :
- Hoan hô Phương Thế Ngọc!…
- Ủng hộ Tiểu khách anh hùng!…
Trần Ngọc Thơ đứng gần Lôi đài ghé tai bảo Phương Đức :
- Không ngờ lão huynh sanh được một quý tử anh hùng đến như vậy.
Chắc thế nào lệnh lang cũng làm vẻ vang cho quê hương chúng ta.
Phương Đức ừ ào cho xong chuyện. Thật ra, tuy trong thâm tâm họ
Phương rất vui mừng vì không ngờ Thế Ngọc lại quả cảm khẩu khí đến như
thế, nhưng khi so sánh hình vóc hai đấu thủ ở trên đài thì Phương ông
không khỏi rởn gáy rùng mình!… Và đó cũng là ý tưởng chung của toàn
thể mọi người.
Lôi Lão Hổ to lớn như một con gấu trông thấy cũng đủ phát khiếp chớ
đừng nói đến chuyện giao đấu nữa. Phương Thế Ngọc dáng dấp khỏe
mạnh, anh hùng nhưng nét mặt non nớt hơn đối thủ nhiều, những ai không
được mục kích trận đấu giữa hai họ Lôi, Phương hồi nhá nhem tối hôm qua
thì đều thất kinh lo cho Thế Ngọc không có sức chống chọi Lão Hổ.
Từ ngày khai đài đến nay, họ đã không từng thấy nhiều đấu thủ to lớn
thượng đài bị họ Lôi đả thương, đả tử dễ dàng đó ư? Ngay cả quan Thị lang
Hòa Thân và Thiết Diện Hổ đứng lẫn trong đám khán giả cũng không khỏi
ngạc nhiên.
Hòa Thân nói :
- Trông tên thiếu nhi kia, ai dám tin y cầm cự tay đôi với Lôi giáo đầu
chiều qua. Hừ! Không lẽ y là thần đồng?
Thiết Diện Hổ nói :